- Triệu cô nương, thân phận của cô cao quý như vậy, không nên ở lại nơi này.
Triệu Tinh Yến nói:
- Ta cũng không muốn, nhưng chính vì thân phận của ta đặc biệt, ta mới phải chọn nơi này. Vốn ngươi không tới, ở đây không ai biết ta. Vậy thì ta còn có thể hành động tự nhiên được, nhưng ngươi đã tới rồi, ta không thể giống như trước được nữa.- Cô sợ cái gì? Ta sẽ không nói.
- Ngươi dám đảm bảo người của người đưa tới không có ai nhận ra ta không? Ngươi còn dám bảo đảm họ không thể nói ra chuyện này không?
- Ách . Cô vẫn tiếp tục sống ở đây chứ.
Triệu Tinh Yến lườm hắn, nghiêm nghị nói:
- Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi.
Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên mất chuyện chính rồi. Lý Kỳ liềnnói:
- Vậy cô mau cho ta biết những gì cô biết đi!
Triệu Tinh Yến cười khổ nói:
- Nói vậy hôm này Chiết Ngạn Chất đã nói cho ngươi biết tất cả những gì ta biết rồi.
- Cái gì? Lẽ nào cô ở đây lâu như vậy, chính chính là vì chút tin tức này?
Lý Kỳ không dám tin nói.