- Triệu cô nương, kẻ sỹ ba ngày không gặp nhau đã làm thay đổi cách nhìn rồi. Tài ăn nói của cô quả thực càng ngày càng tốt. Ta nói không lại với cô. Cô thích đi đầu thì đi đấy, điều này chẳng liên quan gì tới ta.
- Nếu đã như vậy, ngươi còn hỏi làm gì?- Ách hiếu kỳ. Chỉ là hiếu kỳ thôi.
Lý Kỳ đi cùng Triệu Tinh Yến vào trong rừng khoảng chừng bằng thời gian uống một chén trà, đã tới bên một chiếc hồ. Nơi này có ba mặt núi bao vây, mặt còn lại chính là rừng cây, quả đúng là một nơi ẩn lấp rất tốt.
Phía đông hồ còn có một túp lều nhỏ.
Lý Kỳ chỉ về túp lều đó tò mò nói:
- Mấy ngày vừa rồi cô đều trốn ở đây?- Ta không phải là trốn, vốn ta định đi rồi, nhưng biết ngươi sẽ tới, liền nán lại vài ngày xem người giải quyết vấn đề nan giải này thế nào.
- Ây da, tại hạ quả thực là được sủng ái quá rồi!
Triệu Tinh Yến liếc nhìn Lý Kỳ, lắc đầu không nói gì.