Bắc Tống Phong Lưu

Chương 673: Nữ nhân nguy hiểm


Chương trước Chương tiếp

Nữ nhân nguy hiểm.

Phù dung ấm áp trướng, vài lần đêm xuân.

Sáng sớm, một đám ánh mặt trời vụng trộm tiến vào căn phòng.

- A!

Lý Kỳ chậm rãi mở mắt ra, một trận đau đầu khiến hắn không thể nào không kêu lên vài tiếng, lắc đầu vài cái, rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn sang bên cạnh, rồi hai mắt trợn tròn lên, dường như đã mơ hồ nhớ ra một chuyện tối qua, nhưng thấy bên cạnh không một ai, và hắn lại ngỡ ngàng lần hai, lẽ nào đây là một giấc mơ?không đúng cảm giác của giấc mơ này rất chân thật. hắn mơ hồ mường tượng về những chuyện có tính cao trào của đêm qua, những hình ảnh như mơ như thực chập chờn trong đầu hắn, khiến hắn như lạc vào một giấc mộng kỳ lạ.

Trong lúc hắn đang nhập tâm suy nghĩ thì thấy có cảm giác mát ở chỗ kín, ròi hắn vén chăn lên, cuối cùng đến cái quần cũng không giúp ta mặc lên nữa, đúng là quá đáng mà, lão tử ta đây đúng là không còn mặt mũi nào gặp lại phụ lão Giang Đông.

Nhưng rồi hắn lại nghĩ, "nhưng mà vì sao nàng ta phải làm như vậy, ta vẫn chưa đồng ý giúp nàng ta mà."sắc mặt của Lý Kỳ bỗng dưng tối sầm lại, dựa vào ấn tượng đầu tiên của hắn về Da Luật Cốt Dục, thì tuyệt đối nàng không phải loại đàn bà phóng đãng, hơn nữa hắn nghe mọi người nói rằng Da Luật Cốt Dục này thà chết chứ không phục tùng người khác, nhiều lần đã đánh người bị thương, trong lòng liền nghĩ: "Đúng là kỳ lạ mà, ta vẫn chưa đồng ý với nàng, lại không phải là chỗ thân quen, ngoài chuyện ta đẹp trai, có tiền, là quan tam phẩm ra thì chẳng có cái gì hết, nàng ta vì sao mà phải làm như vậy, chuyện này cuối cùng là sao đây?

Người bị nữ nhân dụ dỗ đều là người đa nghi như Tào Tháo.

Nghĩ một lúc, thì Lý Kỳ thấy đau đầu, nên không muốn nghĩ nữa, là họa hay là phúc để sau đã, rồi chợt thấy bụng đã đói lắm rồi, thầm than vãn: - Xem ra đêm qua ta đã dùng sức quá rồi, nhưng mà lão tử ta đến cái mùi vị đó như thế nào cũng chưa cảm nhận được, thật là thiệt thòi mà.

Hắn loay hoay mãi trên giường mà không tìm thấy chiếc quần lót của mình, trong lòng vội nghĩ: không lẽ nàng ta cầm nó về làm kỷ niệm, xem ra nàng ta cũng coi là người có tình có nghĩa." Hắn mở ngăn kéo ra và lôi ra một chiếc quần trong, đúng lúc đó thì nhìn thấy một vật thể kỳ lạ chỗ chân giường, mất vài giây định hình thì hắn kêu lên: - Đây chẳng phải là quần lót của mình hay sao? Sao lại ở đây, xem ra đêm qua nhất định là một đêm phong lưu và cuồng nhiệt rồi.

- Cốc, cốc, cốc.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, khiến Lý Kỳ giật mình một cái, trong lòng bỗng chột dạ, nhưng vẫn lên tiếng: - Ai vậy?

- Phó soái, là tôi.

Bên ngoài cửa là tiếng của Mã Kiều.Lý Ký thở dài một tiếng rổi đùng đùng nổi giận: "đúng là chó săn Nhật, lão tử ta đêm qua bị dụ dỗ, tên hộ vệ nhà ngươi không biết canh gác kiểu gì mà..." rồi hét lên: - Đợi ta chút. Ngay sau đó hắn mặc quần áo, rửa mặt, sau khi xong xuôi tất cả mọi việc, hắn đi ra phía cửa, vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Mã Kiều khiến cho Lý Kỳ càng tức hơn: - Ngươi cười cái gì?

Mã Kiều vẫn điệu cười đó thản nhiên hùa theo: - Phó soái, đêm qua người ngủ có ngon không?

Lý Kỳ tức giân nói: - Không phải ngươi nói là có ngươi ở đây thì sẽ không có bất cứ người nào có thể làm hại ta, thế nhưng kết quả là đêm qua ta đã bị mất đi thứ quý giá nhất của đời mình, ngươi tính sao đây?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...