Bắc Tống Phong Lưu

Chương 672: Sơ suất làm thất trinh


Chương trước Chương tiếp

- Vâng.

Theo bản năng tên kia liền đáp lại một tiếng, nhưng liền lấy lại được tinh thần, nhất thời kinh ngạc nhìn thẳng Lý Kỳ.

Da Luật Cốt Dục cũng ngạc nhiên không kém, ngơ ngác nhìn hắn

Lý Kỳ nhỏ nhẹ nói: - Nhìn cái gì mà nhìn, không nghe rõ lời của ta sao?

Tên kia vẫn chưa hết ngạc nhiên, vội hỏi: - Đại nhân, chuyện này e là không hợp với quy tắc.- Quy tắc gì?

Lý Kỳ hừ một tiếng rồi nói: - Chẳng lẽ người để cô ta đeo sợi dây xích này đến hầu hạ ta sao? Nhưng trong lòng vội nghĩ: "chuyện đã đến nước này, cũng nên thử xem thế nào."

- Hả? - Tên kia lại được một phen ngạc nhiên nữa, kêu lên một tiếng rồi vội hỏi: - Đại đại nhân, ngài vừa nói gì?

Lý Kỳ liền trừng mắt với với y rồi nói: - Chẹp, ta nói nhà ngươi đúng là giỏi khiến người ta ghét mà! Lúc ta nói không cần người thì ngày ngươi cũng đến làm phiền ta, đến lúc ta cần thì ngươi lại trưng cái bộ mặt này ra, đúng là bộ mặt vô liêm xỉ trời ban.

Tên quy công kia bị Lý Kỳ giáo huấn cho thì mặt sợ toát cả mồ hôi, cười cười làm lành: - Đại nhân xin bớt giận, xin ngài thứ tội. Nói xong lại nháy mắt với hai tên hộ vệ kia và ra lệnh: - Không nghe thấy lời của đại nhân hay sao, còn không tháo sợi xích kia ra.

- Khoan đã.

Lý Kỳ bỗng nhiên khoát tay kêu lên.

Tên kia lại ngơ ngác hỏi:- Đại nhân, ngài còn muốn dặn dò gì nữa ạ.

Lý Kỳ không đếm xỉa đến lời của y, lớn tiếng kêu lớn: - Mã Kiều, Mã Kiều.

- Phó soái, ngài gọi ta.

Thoắt một cái đã thấy Mã Kiều từ trong phòng bước ra.

Lý Kỳ thở mạnh một cái rồi nói: - Ta nói Mã Kiều, chức vệ sĩ của ngươi xem ra không phù hợp với ngươi cho lắm.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...