Bắc Tống Phong Lưu
Chương 633: Phong vị thiên nhiên
Tống Huy Tông nhìn cây giống trước mặt, tự dưng xuất hiện một cảm giác thỏa mãn, quét mắt qua đám người Triệu Giai một cái, không thấy nổi một ai tốt đẹp, trong lòng không khỏi đắc ý.
Không ngờ đám người Vương Phủ đều vừa quan sát hắn, vừa ngẩn người, sao có thể đi phía trước quân chủ, đạo lý đơn giản này, bọn họ vẫn hiểu rõ.- Đại quan nhân.
Lương Sư Thành rất thức thời đưa lên một chiếc khăn màu vàng.
Tống Huy Tông nhận lấy khăn, vừa lau mồ hôi, vừa cười nói: - Không ngờ loại cây này lại thú vị như thế, hơn nữa ra một thân mồ hôi, cũng thoải mái hơn.
Lương Sư Thành cười nịnh gật gật đầu, phụ họa vài câu.Tống Huy Tông lại quét mắt nhìn những khách quen của Túy Tiên Cư, thấy bọn họ cũng cầm khăn, khăn lụa đều buộc trên tàng cây, không khỏi tò mò hỏi ông lão bên cạnh kia: - Bọn họ đang làm gì vậy?
Ông lão kia trả lời: - Hồi bẩm đại quan nhân, những đại gia kia đang làm dấu hiệu của mình trên cây, để tránh về sau có người đến nhận.
- Cũng là một ý hay.Tống Huy Tông khẽ mỉm cười, mắt nhìn khăn lụa trong tay, lập tức buộc khăn của mình lên cây, bỗng nhiên lại nói: - Không ổn, không ổn, lúc này cây mới hơi lớn, nếu lại lớn thêm chút nữa, chẳng phải khăn lụa này sẽ rơi sao?
Lương Sư Thành vội nịnh hót: - Đại quan nhân suy tính quả là chu đáo.