Bắc Tống Phong Lưu
Chương 632: Hương vị mùa xuân
Chỉ mấy chữ đó cũng đủ khiến mọi người tò mò. Tống Huy Tông cũng không nói nhiều mà dẫn mọi người đi về phía trước.
Bọn họ đi về phía trước, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền sợ ngây cả người ra.
Chỉ thấy viên ngoại dùng cả hai chân lăn lộn. Trưởng quầy cùng mấy vị công tử đều đeo găng tay cầm cuốc, cuốc đất bụi bay tứ tung. Hơi thở của mùa xuân phả vào mặt nhưung có một vào lão nông đang nghỉ ngơi ở bên cạnh thỉnh thoảng lại chỉ bảo bọn họ một chút.Đây là triều Đại Tống ta sao?
Tống Huy Tông sững sờ. Không nói đến ông ta mà ngay cả đám Lý Sư Sư, Cao Cầu cũng bối rối. Tống Mặc Tuyền thì hoa mắt chóng mặt, đối với ông ta thì đây là đả kích quá lớn.
Một lát sau tay của Tống Huy Tông mới run run chỉ về phía trước nói: - Bọn họ đang làm gì vậy?
Ông nhìn mà không biết sao? Đang trồng cây, chưa nhìn thấy người trồng cây bao giờ à? Lý Kỳ bực bội nói: - Bọn họn họ đang trồng cây?
- Ta biết bọn họ đang trồng cây.Vậy ông còn hỏi làm gì? Lý Kỳ a một tiếng rồi nhìn ông ta với vẻ ù ù cạc cạc.
Tiểu tử này sao trở nên ngu xuẩn nhanh vậy. Ông ta tức giận nói: - Là ta hỏi vì sao những người này lại trồng cây ở đây?
Lý Kỳ ồ một tiếng định trả lời thì Cao Nha Nội đã giành phần: - Triệu bá bá đây chính là ảo giác mùi vị.
- Ảo giác mùi vị?