Lý Kỳ kinh ngạc: - Ngươi chuẩn bị xong rồi à?
- Lão tử đã chuẩn bị xong từ tám trăm năm trước. Mã Kiều cả giận đáp.
Lý Kỳ à một tiếng, nhẹ gật đầu: - Vậy ta bắt đầu chặt.
- Chặt đi, chặt đi. Mã Kiều khẽ nói: - Dù sao chỗ này có nhiều người như vậy, ngươi muốn làm gì ta, cũng có kết quả không tốt lành gì.
- Ngươi đừng làm ta sợ.
- Ta có dọa ngươi đâu mà tay ngươi run thế kia.
Lý Kỳ quắt miệng: - Đừng dọa ta, ta là người có lá gan khá nhỏ.
Mã Kiều chỉ muốn rơi nước mắt, cố nặn vẻ tươi cười: - Vừa nãy ta chỉ nói giỡn, ngươi chậm một chút cũng được.
- Phái như vậy chứ.
Lý Kỳ nói xong, con dao bỗng chặt xuống.
Một dao kia không hề có dấu hiệu báo trước.
Một tiếng trầm đục vang lên.
Chỉ thấy khúc xương bò kia không bị chặt đứt, mà bắn lên, rồi nơi bịch xuống bụng Mã Kiều.
Mọi người đều là kinh ra mồ hôi lạnh.