Ta thấy là tứ đóa hiếm thấy mới đúng.
Lý Kỳ thấy bốn người bọn họ ngay cả việc xuống xe cũng phải tranh luận một phen, nhất thời câm nín một trận, xoa xoa cái trán, đau đầu a.
- Lý đại ca, Lý đại ca, cà phê kia là gì, ăn vào có thể thành tiên sao?
Hồng Thiên Cửu vừa xuống xe ngựa, lập tức sử xuất di hình đổi ảnh, thoáng hiện tới bên người Lý Kỳ, y hưng phấn không ngờ kéo cánh tay của Lý Kỳ, hạch hỏi.
Lý Kỳ bị y ầm ĩ tới nỗi đầu cũng to lên, ra sức bắt lấy hai cánh tay của Tiểu Cửu, kích động nói: - Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, ngươi như vậy, người khác sẽ nghĩ rằng lão tử là cong đấy.
Cong hả?
Hồng Thiên Cửu hoang mang trừng mắt nhìn.
Sài Thông đi tới, cười gật gật đầu, xem như chào hỏi.
Nếu đem ra để so sánh, Lý Kỳ vẫn ưa thích phong cách vua làm màu hơn, ít nhất thì cũng an tĩnh.
- Tránh ra, tránh ra.