Đương nhiên, quan trọng nhất là mấy ngày nay hắn căn bản không có thời gian ở bên Vương Dao. Bởi vì hắn hy vọng có thể trước khi tới năm mới sẽ làm ra cà phê.
Đêm đó, Lý Kỳ mỗi lần đi nhà xí, trong lòng đều chửi thầm Vương Trọng Lăng hàng vạn lần.
Do đêm qua thức dậy quá nhiều lần, khiến cho hôm sau mãi tới trưa Lý Kỳ mới bò dậy khỏi giường. Mà Ngô Tiểu Lục sớm đã tới tiền viện chờ rồi.
- Lý ca, người dậy rồi.
Ngô Tiểu Lục vẻ mặt nịnh nọt, hắn đêm qua đã biết Lý Kỳ lại bắt đầu nghiên cứu một loại mỹ vị mới, là một tên ham ăn, đêm qua y đã kích động cả đêm không ngủ rồi!
Lý Kỳ cười dài nói: - Lục Tử, chúc mừng, chúc mừng.
Ngô Tiểu Lục kinh ngạc nói: - Lý ca, chúc mừng gì?
- Chúc mừng ngươi nha.
- Lý ca, sinh nhật ta đã qua rồi mà.
- Sinh nhật nhà ngươi, sao ta nhớ được. Lý Kỳ hừ một tiếng, nói: - Ta nói là chuyện khác kìa.
- Chuyện gì?
- Tiểu tử ngươi sắp được ôm người đẹp về rồi.
- Hả?
Lý Kỳ giận mà tát một cái vào đầu y, rít lên nói: - Chính là Tiểu Đào đấy!
- Tiều Tiểu Đào?