- Sao còn chưa tới chứ?
Vương Trọng Lăng ỷ vào mình béo mập, dẫn đám con trai con gái đứng trước cửa, đó là uy phong lẫm liệt, đúng lúc có một khí thế trấn ải vạn người không qua được.
Vương phu nhân thật ra cũng không cảm thấy có cái gì đó không kiên nhẫn, còn khuyên nhủ: - Hai người bọn họ nửa năm không gặp nhau, chắc chắn là có rất nhiều điều phải nói, ông kiên nhẫn chút đi.
- Đến rồi, đến rồi.
Vương Đại Lang bỗng nhiên chỉ về phía trước hô lên.
Vương Trọng Lăng nheo mắt nhìn theo, thấy Lý Kỳ nắm tay Tam Nương đi về bên này, thầm thấy vui trong lòng, tiểu tử này thật đúng là không uổng công ta khổ tâm một phen.
Mẹ kiếp! Trận chiến lớn như vậy à!
Lý Kỳ thấy trước cửa nhiều người đứng như vậy, không khỏi chột dạ.
Hắn chột dạ, Vương Dao càng không cần phải nói nữa, liền thu tay về.