Nói tới chuyện này, trước mắt Lý Kỳ đề cập tới hai vụ án đó, rõ rang là chỉ ra lỗ hổng của pháp luật Đại Tống, mặc dù nhỏ, nhưng cũng vẫn là lỗ hổng. Nếu tồn tại thì nhất định phải thay đổi, nếu coi như không nghe thấy, như vậy chính là bịt tai trộm chuông. Như vậy Lý Kỳ nói pháp luật Đại Tống tồn tại rất nhiều kẽ hở. Những đại thần này thì không thể cái lại được, kể cả là Hình bộ Thượng thư Lý Cương.
Tuy nhiên, hắn lại là từ chuyện của Nam Ngô, Đại Lý đã chỉ ra rõ tầm quan trọng của pháp luật. Như vậy ngươi còn càng không thể nói ra sự quấy nhiễu, pháp luật này quan trọng như vậy, chắc chắn là sẽ cố gắng hoàn thiện rồi!
Triệu Giai đương nhiên cũng hiểu, thầm chửi thằng nhãi này thật đúng là giảo hoạt. Hắn đây rõ ràng là giăng ra một cái bẫy, khiến cho Trẫm và ái khanh của Trẫm cũng bị chui vào trong đó. Nhưng, bây giờ mới tỉnh ngộ thì cũng đã muộn rồi, chỉ có thể thuận theo câu hỏi của Lý Kỳ mà nói:
- Đó không biết ái khanh có thượng sách gì?
Sắc mặt Lý Kỳ tái đi, nghiêm túc nói: