Tên đầu bếp này chính là đầu bếp, không mở mồm thì thôi, vừa mở mồm là đã nói những chuyện không chịu được vào tai người khác.
Đương nhiên, nếu như Cao dở hơi có mặt ở đây, y chắc chắn sẽ vỗ tay khen hay.
Cho nên mới nói chuyện gì cũng có hai mặt.
Triệu Giai trong lòng vạn bất đắc dĩ, y cũng không rõ bây giờ để Lý Kỳ mở miệng cuối cùng là đúng hay sai, y thầm nghĩ, vấn đề chúng ta vừa thảo luận đều là chuyện quốc gia đại sự, ngươi hay lắm.Vừa đến đã nói chuyện thông dâm, còn nói ở ngay trên đại điện này, thế này có thích hợp không? Nhưng ai bảo y bảo Lý Kỳ nói, thật chẳng khác nào đem đá tự đập vào chân mình, đành nói:
- Vậy ư, vậy ngươi nói ra nghe xem.
Trong giọng nói còn mang theo không ít sự nhàm chán.
Lý Kỳ làm bộ không nghe ra, còn lấy giọng, nói:
- Câu chuyện xảy ra ở khu vực Lĩnh Nam, vi thần trên đường khải hoàn trở về có đi qua Đàm Châu, đã từng không mặc áo quan vi hành, vừa hay thấy có người đến quan nha cáo trạng, người này tên là Trương Bí, là nhân sĩ Lưu Dương, người bị gã cáo trạng là tri huyện Lưu Dương, nói tên tri huyện Lưu Dương này đã mưu hại thê tử và hai đứa con trai của gã.
Triệu Giai nghe xong sắc mặt kinh ngạc, nói:
- Cáo trạng chính tri huyện của mình?