- Đúng, đúng, đúng, thiếu chút nữa thì quên, cô muốn biết cái gì?
- Ngươi từ lúc nào thì hiểu rõ dụng ý của ta?
- Cái này sao ---. Lý Kỳ đột nhiên ha hả cười, nói: - Thật ra ta cũng muốn nói là từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Lông mày kẻ đen của Triệu Tinh Yến khẽ chau lại, nói:
- Chẳng lẽ ---.
- Đúng vậy, cũng là một câu "Hôn quân" kia.
- Vậy vẻ mặt vừa rồi của ngươi?
- À, ta vừa mới biểu lộ chân tình nha, bởi vì ta cũng không nghĩ đến, cô cũng vì câu nói ấy. Lý Kỳ nói xong than nhẹ một tiếng, nói: - Kỳ thật ta không có phản ứng nhanh giống cô, thẳng sau đó ta biết thân phận của cô. Dù nói thế nào, cô vẫn là người của Triệu gia, mà ta ngay trước mắt cô mắng hoàng đế thúc thúc của cô, thậm chí có thể nói là đại bất kính với Triệu giai nhà cô, tuy rằng ta không có ý định đấy, nhưng ta nghĩ cô sẽ không bỏ qua cho ta dễ dàng như vậy, càng sẽ không giúp ta, ta đã nghĩ rất lâu. Lý do chỉ có một, đó là cô và ta giống nhau.
Triệu Tinh Yến gật đầu, nói: - Thì ra là thế.