- Dối trá.
Triệu Tinh Yến lườm Lý Kỳ một cái, chợt cười nói: - Nhưng ta đã quen rồi.
Lý Kỳ tức giận nói: - Cô nói ta dối trá thì cũng thôi, nhưng cô không thể nói cô đã quen ta dối trá, đây là ý gì vậy, lời của ta chỉ là khách sáo thôi, hiểu chưa?
- Dối trá cũng tốt, khách sáo cũng thế, mỗi người một ý.
Triệu Tinh Yến nói xong bỗng nhiên mỉm cười.
Lý Kỳ nói: - Cô cười cái gì?
- Ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Lý Kỳ tức giận nói: - Đã quá lâu rồi, ta không nhớ rõ.
Triệu Tinh Yến cười nói: - Thật sự tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là câu nói của ngươi lúc đó đã thu hút sự chú ý của ta.
Trên mặt Lý Kỳ đột nhiên vui mừng, cười ha ha vui vẻ nói: - Ta đây nhưng thật ra nhớ rất rõ ràng. Nói xong, hắn thanh giọng, thâm tình chân thành nói: - Đã từng có một tình yêu chân thành ---.
Triệu Tinh Yến nghe thấy cười khúc khích, liên vội khoát tay nói: - Miễn đi, miễn đi, lời này của ngươi vẫn nên để Xuân Ca của ngươi nghe đi.
Lý Kỳ ồ lên một tiếng, nói: - Không thể nghĩ cô vẫn còn nhớ rõ tình nhân cũ của ta tên Tân Xuân Ca.
- Lần độc đáo thổ lộ đó của ngươi, ta không thể nào quên được.