Tống Huy Tông không nghi ngờ gì chính là đồng đội ngu đần nhất thế gian này.
Lý Kỳ cũng chẳng biết phải nói gì mới phải nữa, trách bọn họ vô năng ư? Quân Tống vô năng, đã là điều cả thế gian này biết, ngươi thân là Thống Soái, thì cái sự vô năng đó chỉ nên để ở trong lòng thôi, hơn nữa, người ta có một tấm lòng trong sáng như vậy, đám viện binh kia quá nửa là vừa mới tập hợp thành, ngươi quyết không thể vì bọn họ thua mà trách móc bọn họ thế chứ, nếu như vậy thì bọn họ có phục không? Dù sao thì trong thiên hạ đã có người có thể gây ra chút tổn thất cho quân Kim là tốt lắm rồi.
Mà cái hành vi tham sống sợ chết kia của Tống Huy Tông, Lý Kỳ đương nhiên cũng phải gánh một phần trách nhiệm, nếu như hắn bằng lòng theo sự phát triển của lịch sử, để Triệu Hoàn lên làm Hoàng Thượng, thì Tống Huy Tông đã không có cái quyền lực này rồi, thế cho nên, bất kể một việc gì đều có tính hai mặt của nó, ngươi đạt được một chút, thì cũng nhất định phải mất đi một chút, đó là điều hết sức công bằng.
Lý Kỳ thật sự không thể thay đổi tất cả, hắn chỉ có thể ở đó mà tức giận, đập liền mấy chén trà.