Thực ra đây cũng là hiện tượng hết sức bình thường, nếu như các vị luôn bại trận, ngay cả cái năng lực bảo vệ bọn ta cũng không có, thì bọn ta cần quái gì phải đi khao thưởng, còn nếu như các vị có thể đánh thắng, thì bọn ta đương nhiên là phải cảm tạ các vị rồi, cho dù là phải dốc hết gia sản thì cũng chẳng có gì phải tiếc.
Đương nhiên, trong đó người vui nhất không ai khác chính là thằng khốn Cao Nha Nội. Trận thắng này ít nhất cũng phải có 3 phần công lao quy về thôn Thanh Điền, mà thôn Thanh Điền thì lại do thằng khốn này xây dựng, thế là y vơ luôn một nửa công lao về bản thân mình một cách vô liêm sỉ, hỗn xược tuyên truyền danh hiệu Cao Thanh Thiên của mình, cũng phải nói rằng, thằng nhãi này cũng đã lừa gạt được một bộ phận dân chúng.
Dân chúng có thể vui, có thể chúc mừng, nhưng các tướng sĩ thì chưa tới lúc chúc mừng. Trận đại thắng này vẫn chưa hoàn toàn đánh tan quân Kim, càng chưa đủ để tiêu diệt bọn chúng, cho nên Lý Kỳ lập tức triệu tập các tướng sĩ, khẩn trương bố trí lại hệ thống phòng thủ, đề phòng đòn phản công của quân Kim.
---
Trong đại bản doanh quân Kim.