Vì sao mà triều đình nhà Tống lại lựa chọn bãi chăn thả quân dụng lớn nhất ở đồi Mưu Đà, đó là bởi cái mảnh đất Mưu Đà này cực kì hiếm gặp trong phạm vi Khai Phong, trước kia đây là lòng sông cũ, sau khi nước ứ lại đầy lên, đã tạo ra một cánh đồng cỏ phì nhiêu, có điều kiện tự nhiên tuyệt vời cho việc chăn thả.
Nhưng điều này cũng khiến cho 4 phía đồi Mưu Đà đều có địa hình rộng lớn trống trải, không dựa vào thiên nhiên mà phòng ngự được, chỉ có thể xây dựng thành lũy mà phòng ngự, cho nên, cái vùng đồi núi Sa Lĩnh vì thế càng trở nên quan trọng.
Quách Dược Sư dẫn quân đến một nơi cách Sa Lĩnh không tới 3 dặm, đoạn dừng lại chỉ tay về phía trước nói: - Sa Lĩnh chính là cửa vào đồi Mưu Đà, chúng ta buộc phải phá vỡ chỗ này.
Tâm phúc của gã là Triệu Hạc Thọ hỏi: - Tướng quân có diệu kế gì không?
Quách Dược Sư lắc đầu nói: - Đây là một trận đánh không thể tránh khỏi, không có bất kể con đường tắt nào có thể qua được cả, tuy nhiên, trận này chúng ta buộc phải thắng, hơn nữa phải thắng đẹp, thắng nhanh, phải phá vỡ chỗ này trước khi quân cứu viện đối phương kịp tới.