Đám tướng sĩ vẫn cứ cảm thấy việc làm này quá mạo hiểm, chẳng còn để tâm tới việc tranh giành nữa, liền đồng thanh nói: - Mong Bộ Soái nghĩ lại.
- Nếu cứ nghĩ lại mãi thế thì trận này cũng đừng có đánh nữa. Lý Kỳ tỏ vẻ tức giận, rồi lại nói tiếp: - Đánh đôi công với quân địch là do ta đề ra, nếu như ta cứ luôn trốn phía sau thì quân sĩ họ sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ sẽ nghĩ rằng đây chỉ là ta lợi dụng tính mạng của bọn họ để lập công cho bản thân ta, người làm tướng, phải lấy mình làm gương, ta làm như vậy, còn có một tầng ý nghĩa khác trong đó, đó là muốn làm tăng sĩ khí, ta tin là ta không chỉ có nói một lần về tầm quan trọng của sĩ khí đâu nhỉ.
Bọn Nhạc Phi đang định nói tiếp, Lý Kỳ liền nhấc tay lên dẹp luôn: - Ý ta đã quyết, nếu như còn ai dám nói nhiều, ta sẽ xử tội làm loạn lòng quân, trị theo quân pháp.
Đám tướng sĩ kia vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng cũng không dám nói nhiều nữa.
Lý Kỳ nói tiếp: - Lương Hùng, ngươi lập tức điều động 5000 Long Vệ Quân theo ta đi nghênh địch.