Thật sự là ông ta không lưu luyến ngôi vị Hoàng đế, cái ông ta thích là nghệ thuật, là rượu ngon mỹ nữ. Lúc trước, sau khi Tống Triết Tông băng hà, ông ta căn bản cũng không có dự đoán được việc mình có thể lên làm Hoàng đế, ông ta cũng không ó vì thế mà cố gắng làm việc, sở dĩ ông ta có thể lên làm Hoàng thượng, toàn bộ đều là nhờ Tể tướng Chương Đôn khi đó chó ngáp phải ruồi, từ một góc độ nào đó mà nhìn, ngôi vị hoàng đế này của ông ta là lựa chọn mà ra.
Trên thực tế, ông ta cũng không phải cảm thấy làm hoàng đế so với làm Vương gia thì tốt hơn nhiều, ít nhất đi thanh lâu chơi gái, sẽ không bị người khác buộc tội, ít nhất đá cầu sẽ không bị người khác buộc tội, ít nhất uống rượu mua vui với các muội tử, sẽ không bị người khác buộc tội.
Cũng chính bởi vì vậy, ông ta đương nhiên sẽ không vì một vị trí chính mình cũng không lưu luyến, mà đi làm việc nguy hiểm đến tính mạng.
Cho nên, ngôi vị hoàng đế này ông ta có làm hay không, đều không sao cả, những lời này cũng là phát ra từ phế phủ.
Quần thần đều không nói gì.
Tống Huy Tông lại nói:
- Trẫm đã quyết định, ngày mai lâm triều, truyền ngôi cho Thái Tử.
Những lời này nói rất là phong khinh vân đạm, còn mang theo một tia ý tứ hàm súc giải thoát.
Mọi người đang chuẩn bị nói lên một câu tượng trưng "Xin Hoàng thượng suy nghĩ kỹ", giả dối tỏ vẻ tình cảm lưu luyến đối với vị hoàng thượng sắp thoái vị này.
Nào biết một người đột nhiên đứng ra nói: