Một bên là chú trọng phô trương, một bên thì chú trọng lợi ích.
Hiển nhiên là Lý Kỳ nghiêng về vế sau hơn. Ở hậu thế, Lý Kỳ gặp không ít những người thế này, rõ ràng chỉ là 2, 3 người, nhưng lại gọi món dành cho 7, 8 người ăn, mỗi thứ ăn một miếng là đã no rồi, thật là quá lãng phí. Nhưng làm kinhdoanh thì không thể ra mà ngăn cản bọn họ được.
Còn ẩm thực Địa Trung Hải sở dĩ có thể khiến hắn yêu thích, đó là bởi sự phối hợp dinh dưỡng của các món ăn Địa Trung Hải rất hài hòa, chú trọng nguyên chất nguyên vị. Mặc dù cũng là trộn lẫn món chay và món mặn, nhưng không phân chủ thứ, càng không có khái niệm “không gà không thành tiệc”, cũng không giống một số tiệm cơm ở Trung Quốc, dường như nếu không cho thêm dầu ăn thì không thể nấu ra món ngon, khiến cho bọn móc dầu ở cống ngầm hoành hành, còn dầu ăn mà bọn họ dùng thì đại đa số sử dụng dầu ô liu thuần chất thiên nhiên.