Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1095: Chương 1095: Thịnh yến thế kỉ (3)


Chương trước Chương tiếp

Món cơm trộn này quả thực vô cùng nổi tiếng. Có rất nhiều đại thần trong khi thưởng thức đã hỏi Phác Trí Khiêm về lai lịch của món ăn này. Phác Trí Khiêm đương nhiên là vui lòng giải thích ngay cho bọn họ, liền khẽ hắng giọng, rồi bắt đầu thuyết trình.

Mọi người nghe cũng cực kì nhập tâm, cứ như thể đang đặt mình ở Cao Ly để cảm nhận về phong tục tập quán nơi đó vậy. Bọn họ trong lòng cũng dần bắt đầu hiểu ra cái câu mà lúc trước Lý Kỳ nói, thưởng thức một món ăn, niềm vui lớn nhất chính là thưởng thức phong tục tập quán của địa phương sản sinh ra nó.

Tống Huy Tông và mọi người nghe một lúc rồi đứng dậy rời khỏi quán thịt nướng, đi ra bên ngoài, chỉ thấy cả con phố chật ních người, có không ít người bước vội len lỏi trong dòng người đó, còn ngoảnh mặt làm ngơ cả với Hoàng Thượng.Tống Huy Tông cũng chẳng để ý, chỉ thấy tò mò, đoạn hỏi:

- Bọn họ đang làm gì vậy?

Lương Sư Thành nghe vậy lập tức tiến lên, tóm lấy một người, hai người thì thầm một lúc, Lương Sư Thành quay lại chỗ Tống Huy Tông, cười nịnh nói:

- Hồi bẩm Hoàng Thượng, bọn họ thực ra đang vội ra bên ngoài lấy thêm tiền.

Bởi vì con đường này quy mô có hạn, nếu như một đại thần mà mang theo 7, 8 đầy tớ theo, thì chắc chắn không thể chứa nổi, cho nên, đám tùy tùng đều đợi ở bên ngoài, tuy nhiên những người này bình thường ra ngoài đều tiền hô hậu ủng, tiền đồng nặng trịch đều do đầy tớ cầm hộ, vừa rồi bọn họ không rõ tình hình cụ thể, nên chỉ mang theo người mười mấy văn tiền, số này chả đủ để uống chén trà, đây gọi là hưởng thú vui của người nghèo vậy.Nhưng vấn đề nằm ở chỗ bọn họ còn chưa đủ vui, những món ngon kia làm bọn họ thèm đến mức hận không thể mang hết tiền quỹ đen tới, đoạn vội vã đi lấy thêm tiền, vừa đi vừa chửi Lý Kỳ từ đầu xuống chân, cái trò này chả khác gì chơi nhau quá.

Tống Huy Tông nghe xong lập tức vui hẳn lên, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy có gì đó không ổn, đoạn ghé vào tai Lương Sư Thành nói thầm:

- Ngươi mang đủ tiền đấy chứ?

Hoàng Thượng đã hỏi vậy rồi thì có không mang đủ cũng phải nói là đủ. Lương Sư Thành vội gật đầu nói:

- Hoàng Thượng xin cứ yên tâm, tiểu nhân mang theo không ít đâu.

Tống Huy Tông lúc này mới thở phào một hơi, rồi bắt đầu dẫn mọi người đi thăm thú con phố, thấy đám đại thần của mình túm năm tụm ba kết bạn đồng hành,vô cùng náo nhiệt, quan trọng hơn là có rất ít người chú ý đến ông ta, điều này làm ông ta cảm thấy rất khoái chí.

Đi được một đoạn, chợt thấy một tiệm bên trái hình như có vẻ làm ăn tốt, đoạn tiến gần lại nhìn, chợt ngửi thấy một mùi hương vô cùng đặc biệt bay từ bên trong ra, Tống Huy Tông tò mò hỏi:

- Đây là hương vị gì vậy?

Lý Kỳ cười giải thích:

- Hoàng Thượng, đây là hương dầu ô liu tỏa ra đó.

- Dầu ô liu?
...


Loading...