"Mất hết danh dự. Trưởng quan vinh dự của lữ đoàn 307 mất hết rồi" Viên sĩ quan nói khàn cả giọng.
Quân nhân như thanh kiếm sắc bén, một khi đã rút ra phải thấy máu. Nếu như không thể đả thương kẻ thù, sẽ tự thương bản thân mình.
Chuyện xảy ra hôm nay nhất định sẽ lưu lại trong lòng những binh lính này một vết đen không dễ xóa nhòa.
Ngay cả một đám thầy thuốc tay không tấc sắt bọn họ cũng không đối phó được. Sau này bọn họ làm thế nào đối phó với sự tấn công của kẻ thù?
Sắc mặt Cung Thành Giới tái xanh, ông ta đứng yên một chỗ, không nhúc nhích.
Cho dù thế nào đi nữa hôm nay ông ta đều thua trắng bảng.
Với hiểu biết của ông ta về người Trung Quốc, ông ta vốn nghĩ bản thân mình nhất định có thể chặn Tần Lạc lại. Người Trung Quốc sợ gánh trách nhiệm, bọn họ tuyệt đối không dám gây chuyện náo động với người nước ngoài.
Hiển nhiên ông ta đã đánh giá thấp sự kiên cường của người Trung Quốc hay hiểu sai tính kiêu ngạo của Tần Lạc.
Một người thanh niên nhỏ bé cực kỳ yêu quý tính mạng của mình, khi cần thiết có thể sử dụng một sức mạnh khiến cả thế giới phải khiếp sợ.
Anh hùng là gì?
Đây là anh hùng!
Kết quả đang chờ đợi Cung Thành Giới là gì? Có thể dự đoán được.