Trong hai tháng kế tiếp, Đoạn Vân liên tục phát triển lực lượng quân chủ lực. Còn Atula, mặc dù không đình chỉ chinh thảo Thần giới phương Đông như trước, nhưng cuộc chiến đấu giữa hắn với Thần tộc phương Đông chỉ đánh cho có lệ chứ không ở mức độ gay gắt như trước khi kết minh cùng Đoạn Vân. Loại chiến đấu lai rai kiểu này làm cho Đoạn Vân hiểu ra, tên minh hữu cũng đã đề phòng mình.
Atula cũng rất minh bạch, nếu đuổi tận giết tuyệt Thần tộc phương Đông, mười đại Thần Binh Vệ chắc chắn sẽ ra khỏi tâm Thần giới, đến lúc đó, mười đại Quang Minh Vệ cũng không thể không kéo ra. Địa vị chí cao của Quang Minh Thần Hoàng tương lai có thể sẽ rơi vào một trong mười đại Quang Minh Vệ. Hơn nữa, Đoạn Vân cũng rất có thể vì việc này mà đoán ra bí mật của hai đại Thần Hoàng. Do đó, Atula hiểu rõ hắn chỉ có thể áp chế thế lực Thần tộc phương Đông, nhưng tuyệt đối không thể đuổi tận giết tuyệt. Hắn cũng rất rõ là không thể tìm được gì tốt đẹp từ Đoạn Vân, cũng không thể buộc Đoạn Vân giao cho hắn Tây đại lục, cho dù hắn đã không tiếc xương máu công hạ Thần giới phương Đông. Coi như công cốc, công sức đành đổ sông đổ biển. Còn ai là minh hữu, ai là địch nhân thì không biết chừng, mọi sự đều có thể phát sinh chuyển biến. Đến lúc đó, nếu muốn áp chế được Đoạn Vân thì phải mượn lực của mười đại Quang Minh Vệ rồi.