Đến lúc này, Đoạn Vân vẫn còn khá tỉnh. Biết sao được, chân khí của hắn đã hóa giải hết rượu vừa uống vào, muốn hắn uống say còn khó hơn lên trời!
Hắn mặc kệ Atula đã say mèm, dặn dò tên Chủ Thiên Sứ Rusta nhắn lại với Atula là mình có vài việc cần phải xử lý, rồi mang theo Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư nhanh chóng về nhân giới.
Đoạn Vân đoán già đoán non sinh vật ở ngoài tam giới mà phương Đông Thần Hoàng Khắc Lạc Nặc Tư triệu hoán rất có thể chính là mình! Về phần vì sao hắn không xuất hiện tại Thần giới, mà xuất hiện ở đại lục rất có thể là do sự phá đám của Ma Thần làm Khắc Lạc Nặc Tư chưa kịp hoàn tất việc triệu hoán. Nhưng rốt cuộc vì sao mà mình tới đại lục đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là mình đã biết hai đại Thần Hoàng đều bị Ma Thần bắt về Ma giới. Vậy mình mắc mớ gì phải kiêng kỵ hai lão gia hỏa kia nữa? Bọn họ cơ bản đã trở thành lịch sử rồi.
Vận mệnh của lưỡng đại Thần giới coi như đã tới lúc quyết định. Nhưng Đoạn Vân cũng không muốn đồng thời trở mặt với lưỡng đại Thần giới. Dù sao, bọn họ vẫn còn mười đại Quang Minh Vệ và Thần Binh Vệ, không một ai bị Ma Thần bắt về Ma giới. Khi ở Thần giới, Đoạn Vân có cảm nhận được khí tức của hai mươi tên gia hỏa kinh khủng này. Vị trí của họ hẳn là ở chỗ đỉnh của lưỡng đại Nguyệt Cầu, cũng chính là nơi hai nguyệt cầu gần nhau nhất. Đối đầu với hai mươi tên gia hoả cùng một lúc quả khó khăn. Xem ra mình còn phải tiếp tục lợi dụng bộ tộc Thiên sứ vài lần nữa.