Mới vừa rồi, nhìn Tiểu Trí sử dụng đôi tay thon dài khiến người khác ngưỡng mộ lướt trên những phím đàn trắng đen, đánh lên khúc nhạc tuyệt mĩ, trong đầu Diệu Tổ như có một thước phim tua nhanh từng chút từng chút cuộc sống của cậu và Chiêu Đệ mấy năm qua.
Vừa nhớ lại những gì đã trải qua, vừa nghĩ tới những lời Tiểu Trí đã nói, Diệu Tổ chợt phát hiện, Tiểu Trí lại có thể hiểu được chuyện nhân tình thấu triệt như vậy. Có lẽ ngay đến cậu cũng không hiểu nổi chuyện nhân tình thế thái sâu như vậy? Trước nay cậu đều dùng những suy nghĩ rất đơn giản để lý giải chuyện đời, chuyện người, mà quên mất, có nhiều chuyện, gạt đi những gì hào nhoáng bao quanh, tìm đến căn nguyên gốc rễ, còn không phải chỉ là những đạo lý hết sức giản đơn kia hay sao?
Cho đến nay, cậu đều đã nhìn chệch hướng mất rồi. Cậu đã lấy ý nghĩ của bản thân để áp đặt lên trên người của chị cậu. Cậu còn chẳng quan tâm cuộc sống hiện nay của chị cậu như thế nào mà đã đơn phương áp đặt tưởng tượng của mình lên nó. Nói dễ nghe thì là vì cậu lo lắng cho chị cậu nên mới nghĩ vậy. Nhưng thẳng thắn mà nói, tất cả chỉ vì cậu sợ phải gánh thêm một món nợ nhân tình nữa, cậu sợ không gánh nổi một sự hy sinh nữa của chị cậu nên mới theo bản năng, thông qua chuyện này, xóa đi món nợ với chị gái. Cậu cho là, chỉ cần có thể bất chấp tất cả, đưa chị cậu trở lại, lương tâm cậu có thể nhẹ hơn một chút.
Nhưng mà lời Tiểu Trí nói đã khiến cậu hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra cậu đã sai rồi, sai hoàn toàn. Tiểu Trí nói không sai. Cậu là em trai của chị gái cậu, là người thân, là người nhà. Chị gái cậu hy sinh cho cậu chính là tâm ý của chị ấy. Cậu không nên suy tính việc mình đã nợ chị ấy bao nhiêu lần, mà phải luôn ghi nhớ ở trong lòng, vì chị ấy đã làm cho cậu nhiều như thế, cậu càng phải cố gắng hết sức để làm tốt chuyện của bản thân. Cậu có tiền đồ thì người nhà cậu mới có được một cuộc sống tốt đẹp. Đó mới chính là cách tốt nhất để báo đáp lại tấm lòng của chị gái cậu.
Giữa người nhà có lẽ không thể quá rạch ròi, chỉ cần thương yêu nhau, tất cả đều đáng giá. Cứ rạch ròi quá, chẳng phải sẽ có chút xa cách hay sao?
Khi hai người xuống lầu thì thấy Trần Chung và Hạ Cầm đang khóa chặt chân mày, ngồi trên ghế sa lon. Hạ Cầm còn không ngừng nghiêng đầu nhìn điện thoại đặt trên khay trà, giống như đang mong ngóng điện thoại của ai đó.
Thấy Trần Chung phản ứng như thế, Diệu Tổ tưởng rằng bọn họ lo lắng tình hình của cậu và Tiểu Trí nên mới đi tới trước mặt bọn họ, mở miệng gọi “Chú Trần” nhưng lại bị Trần Chung phất tay ngăn cản.
Trần Chung ngẩng đầu liếc nhìn Tiểu Trí, rồi lại liếc nhìn Diệu Tổ, lúc này mới lên tiếng nói chuyện: “Tiểu Trí, vừa rồi ba nhớ có một phần tài liệu rất quan trọng để ở trong phòng làm việc, nhưng hiện tại ba phải đợi một cuộc điện thoại rất quan trọng nên không đi được. Con có thể lên tìm giúp ba được không? Ba nhớ là ba đặt ở trên giá sách, nhưng cũng có thể là ba đặt ở chỗ khác rồi. Ba cũng không rõ lắm, con cứ nhìn thử xung quanh xem sao, tìm một cái túi giấy cứng, bên trên viết hai chữ cơ mật là được.”
Trần Chung trên mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại hoảng. Bảo Tiểu Trí đi tìm cái thứ tài liệu không tồn tại này, theo như tính tình Tiểu Trí, trước khi tìm được, nhất định anh sẽ không ra khỏi phòng làm việc. Như vậy có thể phòng ngừa việc Tiểu Trí nghe đến chuyện này rồi.
Tiểu Trí không nghi ngờ gì cả, nghe được lời của Trần Chung thì xoay người đi về phía cầu thang. Đi được nửa đường, bỗng nhiên anh quay đầu lại một chút: “Ba, để Diệu Tổ ăn cơm trước đi. Bụng hắn đói. Vừa rồi, Tiểu Trí nghe thấy bụng Diệu Tổ kêu nha.”
Diệu Tổ nghe Tiểu Trí nói như thế thì mặt lập tức đỏ bừng. Nhưng Trần Chung vẫn chưa chú ý tới phản ứng của Diệu Tổ mà chỉ gật đầu cười với Tiểu Trí, ngụ ý đã biết.
Tiểu Trí thấy Trần Chung đáp lại rồi thì mới xoay người đi tiếp lên lầu. Mà Trần Chung, sau khi thấy bóng dáng Tiểu Trí biến mất ở đầu cầu thang, trên mặt vốn treo một nụ cười miễn cưỡng, lập tức biến mất vô ảnh vô tung, đổi lại là một gương mặt hết sức nặng nề.
“Diệu Tổ, chú Trần muốn nói chuyện với cháu. Cháu ngồi xuống trước đã, tỉnh táo nghe chú nói hết. Chú đoán cũng sẽ không xảy ra việc gì lớn nên cháu không cần lo lắng quá.”
Nghe được Trần Chung nói như vậy, sắc mặt của Diệu Tổ cũng trở nên có chút khó coi. Sẽ không có chuyện gì lớn tức là đã xảy ra chuyện gì đó đúng không? Có thể khiến cho Trần Chung và Hạ Cầm gấp gáp như vậy, lại còn cố ý đuổi khéo Tiểu Trí đi chỗ khác, để cậu lại, vậy thì chuyện này hẳn là liên quan đến cậu đi? Chẳng lẽ ba mẹ và chị gái cậu đã xảy ra chuyện gì rồi?
“Chú Trần…” Diệu Tổ chỉ mới nói ra hai chữ này thì cũng không dám nói tiếp gì nữa. Nếu như ba người bọn họ thực sự gặp chuyện gì rồi thì 89% là liên quan đến cậu. Nếu như lần này cậu không bốc đồng như vậy, chạy đến nơi này thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
“Mới vừa rồi lúc cháu và Tiểu Trí lên lầu, chú và thím Trần của cháu đã nghĩ qua một chút, cảm thấy hay là gọi điện thoại thông báo qua cho Chiêu Đệ, tránh để nó lo lắng. Nhưng mà điện thoại dù làm cách nào cũng không liên lạc được, gọi tới thì toàn là ngoài vùng phủ sóng. Chú lo là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên đã gọi điện đến cho một người bạn ở huyện Anh Sơn thì được nghe nói là đoạn đường từ trấn trên đến thôn họ Mã xảy ra sạt lở đất, liên lạc giữa bên ngoài và thôn họ Mã tạm thời bị cắt đứt. Tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng. Ông ấy đã giúp chú đi hỏi thăm một chút. Nếu có tin tức gì, ông ấy sẽ gọi điện thoại lại cho chú biết.”
“Vậy… giờ còn phải đợi thêm bao lâu nữa ạ?” Diệu Tổ không có đồng hồ nên cũng không rõ lắm cậu và Tiểu Trí rốt cuộc đã ở trên lầu bao lâu nhưng thời gian hẳn là khá lâu, vì lúc cậu lên lầu, sắc trời bên ngoài mới vừa chập choạng tối, nhưng bây giờ bên ngoài đều đã tối đen như mực rồi.
“Ước chừng tầm khoảng 40’ rồi. Diệu Tổ, cháu cũng đừng lo lắng quá. Bạn của chú cũng đã nói qua, vụ sạt lở đất kia xảy ra từ buổi trưa, giờ đã qua một khoảng thời gian dài như vậy, bên phía các ban ngành chính phủ hẳn đã sử dụng các biện pháp nhất định. Biết đâu tí nữa lại có điện thoại tới báo tin đường núi đã được thông thì sao.” Trừ chút lời nói an ủi này ra, Trần Chung cũng chẳng biết có thể nói thêm cái gì. Mặc dù trên miệng thì an ủi Diệu Tổ như vậy nhưng ở trong lòng ông cũng cảm thấy bất ổn. Không biết vì sao, ông luôn có một loại dự cảm xấu, cảm giác sẽ xảy ra chút chuyện khiến tất cả mọi người đều không vui.
Trần Chung nâng tay vỗ vỗ xuống bả vai gầy yếu của Diệu Tổ coi như an ủi rồi mới quay đầu sang nhìn Hạ Cầm, chỉ thấy bà vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ngón tay đặt trên đầu gối bà cũng bị xoắn đến trắng bệch mà bà còn chưa phát hiện ra.
Trần Chung lặng lẽ thở dài một cái, nắm lấy hai tay của Hạ Cầm, nhẹ giọng nói với bà: “Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Không biết đã qua bao lâu, bên trong phòng khách vẫn tiếp tục yên lặng như tờ. Thím Phúc từ lúc Diệu Tổ và Tiểu Trí lên lầu đã bị Trần Chung bảo về nhà. Bây giờ nếu như bà còn ở đây thì không biết sẽ lo lắng thành dạng gì nữa.
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, dọa cho ba người đang ngồi trong phòng khách, chìm đắm trong suy nghĩ của mình, sợ hết hồn. Bà Hạ Cầm mặc dù cách điện thoại gần nhất nhưng lại chậm chạp không dám nhấc điện thoại lên. Trực giác của bà trước nay đều rất chính xác. Từ lúc bắt đầu nghe thấy việc sạt lở đất, mí mắt bà đã không ngừng nhảy lên. Bà thực sự rất sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Không kể đến tình cảm mẹ con của bà và Chiêu Đệ đã bồi dưỡng qua nửa năm nay, chỉ cần vì Tiểu Trí thì bà cũng đã sợ hết hồn hết vía rồi.
Người sáng suốt đều nhìn ra Tiểu Trí để ý Chiêu Đệ như thế nào, nếu như Chiêu Đệ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Tiểu Trí nên làm sao bây giờ?
Lúc điện thoại vang lên tiếng thứ hai, Trần Chung lướt qua Hạ Cầm, trực tiếp nhấc điện thoại lên. Trong lòng ông cũng rất sợ hãi nhưng trước tiên ông phải biết được chuyện tiến triển như thế nào đã.
“Alô ~~” Một tiếng này vừa nói ra khỏi miệng, Trần Chung mới ý thức được mình có bao nhiêu khẩn trương. Cứ như vậy mất một lúc, âm thanh của ông gần như không thoát ra được.
“Ông Trần à…” Đầu bên kia điện thoai, người nói cũng chỉ gọi được một tiếng như vậy thì liền dừng lại, dường như đang vô cùng do dự không biết có nên nói tiếp hay không.
Nghe thấy phản ứng như vậy của đối phương, bàn tay cầm ống nghe của Trần Chung cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Chẳng lẽ dự cảm của ông đã thành sự thật? Chiêu Đệ thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng mà, lúc trước ông đã điện thoại hỏi, rõ ràng nói là không có người thương vong, chẳng lẽ lại là lừa gạt?
“Ông Đặng, ông cứ nói thẳng ra đi, tôi… Tôi có thể chấp nhận được hết.” Mặc dù ngoài miệng vẫn cậy mạnh như vậy nhưng âm thanh run rẩy lại bán đứng ông.
Ngồi bên cạnh, Hạ Cầm và Diệu Tổ nghe được Trần Chung nói như vậy thì không hẹn mà cùng nín thở, thậm chí đồng thời đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, đến bên cạnh nhìn chằm chằm vào điện thoại của Trần Chung, nhìn vẻ mặt của ông sau khi nghe được tin tức phía bên kia điện thoại.
Trần Chung nhìn dáng vẻ gấp gáp muốn biết tin tức của hai người thì đưa tay nhấn phím hands-free trên bàn điện thoại, tay cầm điện thoại của ông vừa đặt xuống, trong phòng khách liền vang lên tiếng của ông Đặng.
“Ông Trần, ông cũng đừng quá bi quan. Mọi việc là như thế này. Lần này diện tích sạt lở đất không phải quá lớn, hơn nữa lại được phát hiện sớm, cho nên lúc tôi vừa mới đi hỏi thăm thì đã được thông báo là họ đã tạo được một con đường mòn, có thể mang người cứu chữa và viện binh đi vào thôn họ Mã rồi, cũng có cả điện thoại vệ tinh của ngành hàng hải nữa. Tất cả mọi người bên trong thôn họ Mã đều an toàn. Nhưng bọn họ không tìm được Lâm Chiêu Đệ mà ông bảo tôi. Sau này nghe lại mới biết, con bé vì gấp gáp muốn gọi điện thoại về cho nhà ông nên lúc xế chiều, dưới sự hướng dẫn của một người dân đã đi vòng phía sau núi, muốn lượn quanh đường núi để lên trấn trên. Nhưng phương hướng mà con bé đi, buổi tối cũng xảy ra một trận sạt lở, cho nên chúng tôi cũng không biết liệu con bé có an toàn hay không nữa.”
Nói liền một hơi tới đây, ông Đặng mới chậm rãi hạ tốc độ. Quan hệ của ông với ông Trần Chung vẫn luôn thân thiết. Ban đầu lúc Trần Chung tới đầu tư ở thôn họ Mã cũng là do ông dẫn đường. Mặc dù ông Trần cũng không nói Lâm Chiêu Đệ là ai, nhưng ông vẫn có thể đoán được, Chiêu Đệ này cùng với con trai ông Trần, Trần Trí, hình như có chút quan hệ.
“Đi vòng phía sau núi? Chỉ vì gọi điện thoại? Đứa nhỏ này làm sao lại không phân biệt được tốt xấu như vậy chứ. Lúc này phải tự bảo vệ mình mới là chuyện cần làm nhất chứ!!” Trần Chung nghe được chuyện Chiêu Đệ ở thời điểm nguy hiểm như vậy còn nhất quyết muốn đi vòng phía sau núi, men theo đường núi, lại nghe đến cái phương hướng ấy vào buổi tối cũng xảy ra sạt lở đất thì trong lòng vừa hoảng vừa giận.
“Ông Trần, trước tiên đừng có gấp gáp. Bây giờ không có tin tức chính là tin tức tốt. Có lẽ bọn họ sớm đã tới trấn trên cũng chưa biết chừng. Biết đâu lát nữa ông có thể nhận được điện thoại báo bình an của con bé thì sao?”
Nghe được lời khuyên của ông Đặng, Trần Chung cũng không còn tâm tình mà nói chuyện cùng ông ấy nữa. Đúng vậy, có lẽ lát nữa Chiêu Đệ sẽ điện thoại về, mà có khi hiện tại cô ấy đang điện thoại về cũng nên. Nghĩ như vậy, ông liền vội vã nói với ông Đặng một tiếng giữ liên lạc rồi liền vội vã cúp điện thoại. Chỉ sợ lát nữa Chiêu Đệ gọi điện về lại không được, mà bọn họ cũng sẽ lỡ mất điện thoại của Chiêu Đệ.
Trần Chung vừa mới hạ điện thoại xuống, muốn quay đầu lại an ủi Hạ Cầm và Diệu Tổ thì liền thấy ngay Tiểu Trí đang đứng ở đầu cầu thang sững sờ nhìn bọn họ, mà trong tay anh còn đang cầm bộ quần áo lúc trước muốn đưa cho Diệu Tổ thay.
Thì ra là Tiểu Trí ở trong phòng làm việc tìm một hồi lâu vẫn không tìm thấy phần tài liệu mà Trần Chung đã nói đâu. Vốn định tiếp tục tìm, nhưng chợt nghĩ tới, lúc trước anh đưa quần áo cho Diệu Tổ tắm rửa, hình như Diệu Tổ lại đặt ở trong phòng đánh đàn, cũng chưa thay ra, rồi lại nghĩ đến quần áo có chút ẩm ướt trên người Diệu Tổ, anh liền rơi vào tình thế khó xử. Ba vừa mới nói phần tài liệu này rất quan trọng, nhưng ngộ nhỡ Diệu Tổ bị cảm thì phải làm sao?
Sau khi trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, Tiểu Trí mới quyết định nhanh chóng cầm quần áo đưa cho Diệu Tổ để cậu thay giặt, sau đó anh sẽ lập tức quay trở lại phòng làm việc để giúp ba tìm tài liệu.
Nhưng lúc anh đang vội vã cầm quần áo xuống đến cầu thang thì liền nghe được lời nói của ông Đặng. Lúc đầu anh cũng không quá để ý, chỉ cảm thấy nếu xen vào giữa cuộc điện thoại của Trần Chung thì thật không lễ phép, nhưng sau đó lẳng lặng lắng nghe, lỗ tai của anh liền dựng lên, bởi vì trong lời nói của ông Đặng có nhắc tới tên của Chiêu Đệ. Cẩn thận nghe tiếp, anh mới biết hóa ra không tìm thấy Chiêu Đệ đâu cả, thậm chí có thể còn rất nguy hiểm nữa.
Tiểu Trí đứng ở đó, trong đầu đều là Chiêu Đệ. Anh biết vì sao Chiêu Đệ phải vội vã gọi điện thoại, tại sao không thể đợi nhân viên cứu viện đi vào. Bởi vì Chiêu Đệ đã đồng ý với anh, trời tối sẽ gọi điện thoại cho anh. Chiêu Đệ vẫn luôn nói lời giữ lời. Cô ấy sợ anh lo lắng, cho nên mới tình nguyện men theo con đường mòn phía sau núi để kịp thời gian gọi điện thoại cho anh. Nhưng… Nhưng Chiêu Đệ vì gọi điện thoại cho anh mà không thấy đâu cả.
“Tiểu Trí, Tiểu Trí, con làm sao vậy?” Trần Chung và Hạ Cầm thấy Tiểu Trí đứng ở đầu cầu thang thì giật nảy mình. Mới vừa rồi dụ anh đi ra chỗ khác chính là vì không muốn anh nghe thấy tin tức xấu gì của Chiêu Đệ. Thật không nghĩ tới, “ghét của nào trời trao của đó”, sợ cái gì thì y như rằng nó sẽ xảy ra.
Hạ Cầm vừa nhìn thấy bộ dạng Tiểu Trí ngơ ngác đứng đó thì liền vội vàng đứng lên, cũng không thèm đoái hồi đến hai chân đang tê dại vì ngồi xổm một thời gian dài, ba bước gộp thành hai, chạy tới trước mặt của Tiểu Trí, bắt lấy hai tay của anh, lớn tiếng kêu tên của anh, hy vọng có thể làm cho anh phục hồi lại tinh thần. Dáng vẻ của anh bây giờ cứ dại ra, giống như không gì có thể hù được anh vậy.
Trần Chung và Diệu Tổ cũng theo sát bước chân của Hạ Cầm, chạy tới trước mặt Tiểu Trí. Diệu Tổ thực sự đã hối hận đến xanh ruột rồi. Vốn cuộc sống của chị gái đang trôi qua hạnh phúc như vậy. Giờ thì chỉ vì cậu tự cho là đúng, tùy hứng làm bậy nên mới khiến tất cả mọi người trở nên khổ sở như vậy.
Tiểu Trí bị Hạ Cầm nắm chặt lấy tay, kêu vài tiếng mới hơi hơi phục hồi lại tinh thần. Khi ánh mắt anh lấy lại tiêu điểm, đặt trên khuôn mặt lo lắng của Hạ Cầm thì anh mới he hé nở một nụ cười, sau đó tiến lên vài bước, đưa quần áo trong tay vào tay của Diệu Tổ.
“Diệu Tổ, quần áo của cậu bị ướt, đổi quần áo một chút. Đừng để bị cảm. Bị cảm, Chiêu Đệ sẽ lo lắng nha.”
Diệu Tổ hiển nhiên không dự đoán được Tiểu Trí sẽ có phản ứng như vậy. Cậu sững sờ nhận lấy quần áo Tiểu Trí đưa đến tay, nhưng không biết nên đáp lại Tiểu Trí bằng dáng vẻ như thế nào cho phải.
Tiểu trí thấy Diệu Tổ đã nhận lấy quần áo thì liền dẫn đầu đi tới phòng ăn. Ở đó, thím Phúc trước khi đi đã bày xong bốn món mặn, một món canh và bốn bộ bát đũa.
Tiểu Trí đi thẳng tới chỗ của mình rồi ngồi xuống, quay đầu gọi mấy người Trần Chung: “Bố, mẹ, Diệu Tổ, ăn cơm.”
Hạ Cầm nhìn Tiểu Trí khác thường đến quỷ dị như vậy thì thật lâu cũng không thể nhúc nhích được. Thế này là thế nào? Tiểu Trí rõ ràng nghe thấy tin tức Chiêu Đệ biến mất, vậy mà sao lại có loại phản ứng này? Đứa nhỏ này không phải nên lo lắng tới ngu hay sao?
Cho đến khi Trần Chung đẩy nhẹ một cái vào sau lưng bà, Hạ Cầm mới cắm đầu đi về phía Tiểu Trí ở trong phòng ăn.
Trần Chung và Diệu Tổ cũng nhắm mắt theo đuôi, đi sau lưng hạ Cầm tới bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống vị trí của mình. Sau khi thấy Tiểu Trí cầm chén đũa lên, bọn họ cũng học theo động tác của anh, bắt đầu ăn cơm.
Bữa ăn này có chút khác thường đến quỷ dị. Ai cũng biết loại không khí này rất kỳ quái nhưng không ai mở miệng ra chọc thủng tầng cửa sổ này.
Trừ Tiểu Trí ra, ba người đều máy móc ăn hết cơm trong bát của mình rồi lại lia ánh nhìn về phía Tiểu Trí, chỉ sợ anh đột nhiên không kìm chế được nỗi lòng, bọn họ cũng sẽ kịp thời ứng đối.
Nhưng cho đến khi bữa cơm đã kết thúc, Tiểu Trí vẫn tỏ ra rất bình thường, mà loại bình thường vào thời điểm này lại chính là khác thường nhất.
Cả nhà nhìn Tiểu Trí cơm nước xong, buông bát đũa xuống thì cũng đều rối rít đem bát đũa trên tay để xuống. Ăn lâu như vậy, bọn họ đến giờ cũng không biết mùi vị món ăn trong miệng là như thế nào, còn tiếp tục ăn như vậy, chỉ thương cho cái dạ dày mà thôi.
Tiểu Trí thấy tất cả mọi người đều dừng đũa thì đứng dậy, bắt đầu thu gom chén bát trước mặt mình, sau đó giống như thói quen lúc bình thường, đứng trong phòng bếp bắt đầu cọ rửa. Nửa năm qua, chỉ cần lúc thím Phúc không có ở đây, đều là Chiêu Đệ và Tiểu Trí cùng nhau dọn dẹp bát đũa, cùng nhau mang đến phòng bếp rửa sạch sẽ. Hành động như vậy lúc bình thường thì cũng là bình thường, nhưng vấn đề là bây giờ Chiêu Đệ đang không có tin tức, Tiểu Trí làm sao có thể bình tĩnh như vậy nhỉ?
Nhưng đứng ở cửa phòng bếp nhìn vào từng cử động ở bên trong, ba người ai cũng không dám mở miệng hỏi.
“Ba, mẹ, Diệu Tổ, con đi về phòng luyện đàn đây, chúc mọi người ngủ ngon.” Rửa xong bát đũa, ra ngoài, Tiểu Trí liền nhìn về phía ba người mà cười một tiếng, sau đó bình tĩnh chúc ngủ ngon rồi trực tiếp đi đến phía cầu thang. Kể từ lúc nghe được cú điện thoại kia của Trần Chung, anh có thể hiểu được phần tài liệu cơ mật kia căn bản là không tồn tại. Cho nên anh một chữ cũng không đề cập đến chuyện văn kiện, chỉ dựa theo cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi thực nhật để làm những chuyện vẫn thường làm.
Không đợi ba người Trần Chung kịp nói gì, Tiểu Trí đã đi lên trên lầu. Ba người ở dưới thì hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào mới tốt.
Bọn họ cũng biết tình huống bây giờ rất không bình thường, nhưng lại không có ai dám đi hỏi người trong cuộc rốt cục đang nghĩ gì.
Chỉ chốc lát sau lầu dưới liền nghe được tiếng đàn phát ra từ phía phòng đánh đàn. Trần Chung và Hạ Cầm bởi vì đã ở cạnh Tiểu Trí bao năm nay nên tự nhiên hiểu biết đối với âm nhạc cũng cao hơn so với người thường. Mặc dù Tiểu Trí biểu hiện không khác gì so với bình thường, giống như không hề để ý việc Chiêu Đệ biến mất nhưng tiếng đàn của anh lại bán đứng chính anh, tất cả bình tĩnh trước đó, bây giờ, đều hóa thành “binh hoảng mã loạn”.
Hạ Cầm và Trần Chung liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong mắt nhau thấy được lo âu và nóng nảy. Hai đứa bé này, một đứa sống chết còn chưa biết, một đứa không hiểu sao lại cố tỏ vẻ trấn định. Hai người già bọn họ thật không biết tiếp theo nên làm như thế nào cho phải đây?
Diệu Tổ đứng ở sau lưng Hạ Cầm và Trần Chung, cúi đầu, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Cậu cố gắng nhẫn nại, không để bản thân khóc ra. Cậu cảm thấy mình không có tư cách để khóc. Gây ra họa lớn như vậy, cậu còn mặt mũi nào mà khóc nữa. Vào giờ phúc này, cậu chỉ hy vọng tất cả đều chưa từng xảy ra. Cậu không gặp được Lý Tư, không nghe hắn nói chuyện chị gái gả cho một kẻ ngốc, không xúc động như vậy mà chạy về thôn, hỏi thăm lời đồn đại trong thôn ở chỗ Hồ Tử, không nổi máu anh hùng mà rời nhà trốn đi, nhưng tất cả đều đã xảy ra, cậu hiện tại có khóc hết nước mắt cũng chẳng thể vãn hồi lại điều gì nữa rồi.