Thật ra thì từ lúc Diệu Tổ mở miệng gọi Tiểu Trí là thằng ngu, Hạ Cầm đã muốn xông lên phía trước phản bác lại mấy câu hộ Tiểu Trí. Nếu không phải vì cậu ta là em trai của Chiêu Đệ, bà còn lâu mới cho cậu ta được phép đứng ở chỗ này.
Chỉ là Trần Chung đứng bên cạnh bà, giơ tay cản lại, nhìn bà lắc đầu một cái, ý bảo bà tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
Ngoài dự đoán của bọn họ, Tiểu Trí lại có thể biết tự mình phản bác. Khi còn nhỏ, lúc bị những bạn nhỏ trong vườn trẻ vây quanh mắng mỏ, anh cũng chỉ biết cúi đầu, không nói một lời, mặc cho người ta mắng mà thôi. Nào ngờ, hôm nay lại có tiến bộ lớn như vậy. Đây tất cả đều là công lao của Chiêu Đệ.
Nghĩ tới đây, Hạ Cầm mới nhịn xuống bất mãn đói với Diệu Tổ. Chiêu Đệ cũng chỉ có mỗi mình người em trai ruột thịt này, chắc hẳn trong lòng Chiêu Đệ, người em trai này có phân lượng rất nặng vậy nên coi như nể mặt của Chiêu Đệ, bà cũng sẽ không cùng đứa nhỏ này so đo nữa.
Bên này Hạ Cầm vừa mới đè xuống lửa giận, bên kia Diệu Tổ lại còn nói ra câu muốn dẫn Chiêu Đệ rời đi. Lần này, ngay cả Trần Chung cũng thực sự không nghe nổi nữa rồi.
“Diệu Tổ, cháu nói cháu biết người nhà họ Lâm thiếu người nhà họ Trần rất nhiều, cháu sẽ từ từ trả lại. Chú muốn hỏi cháu… Cháu chuẩn bị trả lại như thế nào đây?” Vừa nói chuyện, Trần Chung vừa cùng Hạ Cầm đi từ từ về phía ghế sa lon đối diện Diệu Tổ mà ngồi xuống.
Hạ Cầm chỉ kéo Tiểu Trí ngồi xuống bên cạnh mình, cũng không nói lời nào, chỉ nghe Trần Chung hỏi chuyện Diệu Tổ.
Diệu Tổ vừa nhìn thấy Trần Chung xuất hiện thì trong lòng liền cả kinh. Trước khi biết chị gái gả cho Trần Trí, trong cảm nhận của cậu, Trần Chung vẫn luôn là một vĩ nhân. Cậu đã từng đem Trần Chung là mục tiêu để phấn đấu. Mặc dù sau này, biết được sự kiện kia, cảm giác của cậu đối với Trần Chung thay đổi rất phức tạp, nhưng tựu chung lại vẫn có vài phần kính sợ.
“Chú Trần, cháu… cháu sẽ cố gắng đi học. Tương lai tìm được công việc rồi, cháu sẽ đem toàn bộ tiền lương ra để trả lại cho chú.”
“A~~ thật sao? Vậy chú hỏi cháu, cháu lấy tiền ở đâu để tiếp tục đi học? Cha cậu tiết kiệm đủ tiền để cho cậu đi học phổ thông, học đại học sao?”
Diệu Tổ bị Trần Chung hỏi thẳng vấn đề tiền nong như thế thì cắn chặt môi, một chữ cũng nói không ra lời.
Đúng vậy, cậu lấy đâu ra tiền mà đi học bây giờ? Không có tiền, cậu làm sao mà đi học? Không đi học, cậu làm sao tìm được công việc tốt? Không có công việc, cậu lấy cái gì để trả cho Trần Chung?
Cậu vốn định trả lời lại một cách mỉa mai rằng ba cậu hiện giờ có công việc, sẽ tiết kiệm đủ tiền. Nhưng ngay lập tức cậu ý thức được rằng công việc này của ba cậu cũng là do Trần Chung cho. Các loại phúc lợi, tiền thưởng của bọn họ cũng là do Trần Chung mượn danh nghĩa nhà xưởng để tiếp tế cho nhà cậu.
Nghĩ trước nghĩ sau, bả vai của Diệu Tổ liền sụp xuống. Cậu lấy cái gì ra để bàn điều kiện với Trần Chung. Cậu chẳng có gì cả, không có một chút gì. Cả nhà bọn họ còn nợ nhà họ Trần nhiều ân huệ như vậy. Cậu nên làm gì mới phải đây?
“Cháu… cháu có thể thôi học để đi làm. Tiền công kiếm được, cháu sẽ trả lại cho chú.” Diệu Tổ vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gắng giãy giụa lần cuối.
“Đi làm kiếm tiền sao? Cháu cảm thấy sẽ có người muốn thuê cháu làm lao động trẻ em sao? Cháu có biết ở nước ta mà thuê lao động trẻ em là phạm pháp hay không? Được rồi, cứ coi như cháu tìm được một người lớn mật, nguyện ý cho cháu một công việc nhưng cháu có nghĩ tới không, một kẻ dám liều mạng thuê lao động trẻ em thì không đời nào trả tiền công cao cho cháu được, thậm chí có thể còn không trả tiền công cho cháu nữa. Đến lúc đó, cháu có đi kiện thì biết kiện vào đâu? Chúng ta cứ lùi một bước nữa, coi như cháu tìm được công việc, cũng nhận được tiền công, cháu cảm thấy cháu phải dùng bao nhiêu năm mới có thể trả hết tiền cho chú đây?” Trần Chung nhìn bộ dạng trẻ người non dạ của cậu thiếu niên trước mắt không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút yêu thích cậu bé này.
Đúng vậy, cậu ta không hiểu chuyện, rất dễ dàng kích động, suy nghĩ mọi chuyện không chu toàn nhưng nguyện vọng ban đầu của cậu ta chính là hy vọng người nhà có thể sống tốt. Cậu không muốn người nhà mình vì mình mà phải hy sinh. Đây không phải cũng là một loại phẩm cách ưu tú hay sao?
Xã hội bây giờ, bao nhiêu người coi việc người khác làm điều gì đó cho mình đều là đương nhiên, không hề biết cảm ơn. So với bọn họ, Diệu Tổ còn tốt hơn rất nhiều. Hiện tại những khuyết điểm này của cậu bé, theo số tuổi tăng lên, theo sự tích lũy của kinh nghiệm sống, sẽ từ từ biến mất. Đây là một đứa bé ngoan, đáng giá được vun trồng, đáng giá được yêu thương.
“Diệu Tổ, chú muốn biết, tại sao cháu nhất định muốn tách chị gái cháu và Tiểu Trí ra? Tại sao cháu lại cảm thấy chị gái cháu đi theo Tiểu Trí sẽ không được hạnh phúc? Trong lòng cháu, hạnh phúc được định nghĩa như thế nào?”
Trần Chung liền một lúc hỏi ra ba vấn đề này khiến Diệu Tổ nhiều lần mở miệng định trả lời nhưng rồi miệng cứ đóng lại mở mà vẫn không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, hạnh phúc định nghĩa là gì?
“Nhưng tất cả mọi phụ nữ đều muốn một người đàn ông có thể bảo vệ mình, yêu thương mình…”
Diệu Tổ còn chưa nói hết lời thì Tiểu Trí vẫn ngồi an tĩnh phía bên kia liền ngắt lời cậu.
“Ta có thể bảo vệ Chiêu Đệ. Ta có thể yêu mến Chiêu Đệ. Ta thích Chiêu Đệ. Ta sẽ luôn luôn ở cùng một chỗ với cô ấy, vĩnh viễn không rời xa nhau.”
Tất cả đều bị lời nói bất ngờ của Tiểu Trí làm cho sửng sốt.
Người phản ứng lại nhanh nhất là Trần Chung. Ông cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Tiểu Trí.
“Đúng, Tiểu Trí của chúng ta có thể bảo vệ Chiêu Đệ, các con sẽ luôn luôn ở cạnh nhau.”
“Ba, con muốn cùng em trai Chiêu Đệ nói chuyện riêng.” Tiểu Trí nghiêng người nói với Trần Chung.
“Một mình con? Ba mẹ ở cùng với con cũng không được sao?” Mặc dù Tiểu Trí đã yêu cầu, Hạ Cầm rất muốn đồng ý nhưng một mình anh nói chuyện với Diệu Tổ, nhỡ đâu tên tiểu tử lỗ mãng này nói cái gì đó làm tổn thương lòng tự ái của Tiểu Trí thì bà phải tìm ai mà khóc đây.
“Ừ, con muốn một mình nói chuyện với em trai Chiêu Đệ. Chiêu Đệ đã nói rồi, có những lời hai người phải yên lặng nói mới có hiệu quả.” Tiểu Trí nhớ mỗi lần anh muốn cùng Chiêu Đệ nói những chuyện cần làm vào buổi tối, ví dụ như anh muốn ở nơi nào làm chuyện ân ái, muốn dùng tư thế gì làm chuyện ân ái,.. thì Chiêu Đệ đã nói với anh, khi muốn nói chuyện cá nhân giữa hai người, không có quan hệ gì với người khác, hai người nói chuyện riêng với nhau sẽ tốt hơn.
“Chuyện này…” Mặc dù Tiểu Trí đã nói như vậy nhưng Hạ Cầm vẫn có chút không yên lòng.
“Được. Vậy Tiểu Trí, con mang Diệu Tổ lên trên lầu đi. Con muốn nói chuyện ở phòng của mình hay trong phòng đọc sách hoặc trong phòng đàn của con cũng đều được. Ba và mẹ con sẽ ở lầu dưới, không đi lên quấy rầy các con.” So với Hạ Cầm còn đang không yên tâm, Trần Chung vẫn tương đối tin tưởng cách làm người của Diệu Tổ. Mặc dù đứa nhỏ này vừa mới nói mấy lời không thích hợp nhưng ông tin tưởng cậu không phải có lòng muốn làm tổn thương đến Tiểu Trí. Nhìn bộ dạng Diệu Tổ bây giờ cũng tương đối tỉnh táo, cậu sẽ biết khi đối mặt với Tiểu Trí, cái gì có thể nói, cái gì không.
Được sự cho phép của Trần Chung, Tiểu Trí liền dẫn đầu đi lên trên lầu. Lúc đi tới đầu cầu thang, anh còn quay đầu lại nhìn xem Diệu Tổ có theo kịp không. Khi thấy cậu ta đứng ngay phía sau anh, cách ba bốn bước chân thì anh hơi cười cười, rồi mới xoay người tiếp tục đi lên lầu.
Tiểu Trí đưa Diệu Tổ trực tiếp đi vào phòng đánh đàn. Phòng đọc sách là nơi ba anh làm việc, phòng ngủ là nơi chỉ có anh và Chiêu Đệ mới có thể đi vào, vậy nên phòng đánh đàn có vẻ tương đối thích hợp.
Diệu Tổ vừa vào phòng đánh đàn thì liền bị cây đàn Piano đặt ở chính giữa phòng hấp dẫn ánh mắt. Một cây đàn Piano to như vậy câu mới chỉ được nhìn thấy qua TV. Có một lần, lúc cậu đi cùng với chị gái lên trấn trên mua thức ăn, gian hàng đối diện là một quán ăn nhỏ, trong cửa tiệm có TV hướng mặt ra ngoài. Cho nên sáng hôm đó cậu đứng bên cạnh chị gái, xa xa nhìn chương trình TV buổi sáng, khi đó trên TV đang phát chính là một cuộc thi dương cầm cấp quốc tế. Những cây đàn Piano để tranh tài đều to như vậy, lớn hơn rất nhiều so với cây đàn Piano trong trường học của bọn cậu, cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.
“Ngươi thích Piano sao? Có muốn ta đánh cho cậu nghe không? Chiêu Đệ rất thích nghe ta đánh đàn.” Tiểu Trí thấy Diệu Tổ nhìn Piano sững sờ, ngẩn người thì cho là cậu ta đang muốn nghe đàn.
“Ách, đàn này là của anh sao? Anh biết đánh đàn hả?” Diệu Tổ nghe được lời này của Tiểu Trí thì như được kích thích hồi hồn lại. Trong ấn tượng của cậu, những người biết đàn dương cầm đều là những người rất đáng gờm. Những người đó không chỉ có thông minh, hơn nữa trong nhà đều rất có tiền, mà tay cũng rất đẹp nữa.
Nghĩ tới đây, Diệu Tổ lại cúi đầu xuống cẩn thận quan sát ngón tay Tiểu Trí. Mới vừa rồi, cậu chỉ cảm thấy đôi tay này sạch sẽ, trắng nõn. Bây giờ nhìn kĩ lại, cậu mới phát hiện đôi tay này so với tay người bình thường thì mảnh khảnh thon dài hơn nhiều. Đây nhất định chính là một đôi tay bay múa trên những phím đàn trắng đen.
“Ừ, ta sẽ đánh đàn, hơn nữa đánh cũng rất tốt. Chiêu Đệ rất thích nghe ta đánh đàn.” Tiểu Trí chỉ cần vừa nghĩ tới thời điểm mỗi lần Chiêu Đệ nghe anh đánh đàn sẽ lộ ra cái nét mặt hạnh phúc vui vẻ thì trong lòng liền dâng lên cảm giác kiêu ngạo. Cho nên cứ lặp đi lặp lại nói hai lần Chiêu Đệ rất ưa thích chính là muốn cho Diệu Tổ hiểu, Chiêu Đệ rất yêu thích anh, không cần phải đem Chiêu Đệ trả lại cho cậu ta rồi.
Diệu Tổ nhìn Tiểu Trí mỗi lần nói đến chị gái thì trên mặt đều nở một nụ cười xán lạn, trong lòng cũng rất không thoải mái. Đối mặt với một Tiểu Trí như vậy làm cho cậu không có cách nào quả quyết nói ra chuyện như lúc vừa mới gặp mặt. Anh ta cứ mở miệng nói lại lời của chị gái cậu thì hẳn là rất yêu thích chị gái cậu đi, cho nên mới mở miệng ngậm miệng đều là Chiêu Đệ.
“Tiểu Trí, anh rất thích chị gái tôi đúng không?” Nhìn khuôn mặt khong có chút tâm cơ nào của Tiểu Trí, Diệu Tổ cảm thấy mình khong có cách nào đối mặt với anh để hỏi ra những lời này.
“Ừ, rất rất thích.” Tiểu Trí không chút chần chừ, gật đầu thật mạnh một cái, giống như làm vậy có thể gia tăng độ tin cậy trong lời nói của anh.
“Vậy anh có từng nghĩ tới việc có thể chị gái tôi không thích anh như anh thích chị ấy hay không?”
“Không đâu, Chiêu Đệ rất thích Tiểu Trí. Chiêu Đệ sẽ không nói dối. Cô ấy đã từng nói rất thích Tiểu Trí, muốn cùng Tiểu Trí vĩnh viễn nắm tay nhau mà.” Tiểu Trí hiển nhiên rất không thích cái giả thiết này của Diệu Tổ, nói xong lời này, anh còn cau mày mất hứng nhìn Diệu Tổ.
“Khụ, Tiểu Trí, có thể chị gái tôi thật sự thích anh, giống như một người chị thích một cậu em trai vậy, nhưng chị ấy làm sao biết yêu anh. Anh nói anh yêu chị ấy, vậy sao anh không thử buông tay, để chị gái tôi đi tìm một người yêu thương chân chính chứ?”
“Ta lớn hơn Chiêu Đệ, không phải em trai, hơn nữa yêu là gì?” Tiểu Trí cũng không hiểu từ này có nghĩa là gì, Chiêu Đệ cũng chưa từng nói qua chữ này, Chiêu Đệ chỉ từng nói qua chữ thích với anh mà thôi.
Diệu Tổ bị Tiểu Trí hỏi như vậy cũng không biết làm thế nào giải thích cho anh ấy hiểu từ này là như thế nào. Hôm nay hình như cậu luôn bị hỏi định nghĩa của từ ngữ, mới vừa rồi bị Trần Chung hỏi hạnh phúc là gì, giờ lại bị Tiểu Trí hỏi yêu là gì? Hai từ này thường được người ta giắt trên khóe miệng, là những từ hết sức bình thường. Trước hôm nay, cậu vẫn cho là cậu hiểu được ý nghĩa của hai từ này, nhưng đến hôm nay bị hỏi cho á khẩu, không trả lời được, cậu mới biết, hai từ này, cậu không có cách nào định nghĩa cho người khác hiểu.
Đúng vậy, yêu là gì, yêu có phải là hai người thích lẫn nhau, cùng nguyện ý đồng cam cộng khổ, muốn sống với nhau đến già hay không?
Trong lòng Diệu Tổ nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng trả lời Tiểu Trí như thế.
Tiểu Trí nghiêng đầu một cái, trên mặt liền tràn ra nụ cười rực rỡ, “Vậy là Chiêu Đệ yêu Tiểu Trí, Tiểu Trí cũng yêu Chiêu Đệ.”
“Ách, sao anh lại khẳng định như vậy?” Diệu Tổ không biết tại sao Tiểu Trí nghe xong giải thích của cậu lại chợt nở nụ cười trong sáng như vậy. Lúc cậu giải thích, đến chính bản thân cậu cũng không xác định đấy có phải là yêu không thì anh ấy tại sao lại có thể khẳng định rằng chị gái cậu yêu anh ấy chứ?
“Tiểu Trí thích Chiêu Đệ, Chiêu Đệ cũng thích Tiểu Trí. Tiểu Trí nguyện ý cùng Chiêu Đệ đồng cam cộng khổ, Chiêu Đệ cũng nguyện ý. Chúng ta đã nói với nhau muốn ở bên nhau cả đời, vĩnh viễn không rời xa nhau. Đây không phải là yêu sao? Diệu Tổ, ngươi nói, yêu chính là thích lẫn nhau, nguyện ý đồng cam cộng khổ, gần nhau đến già. Tiểu Trí và Chiêu Đệ đều làm được toàn bộ nha.”
“Ách, thật ra thì… thật ra thì tôi cũng không chắc tình yêu là cái gì. Anh không cần tin toàn bộ lời tôi nói. Chậc… Chúng ta trước tiên dẹp vấn đề yêu – không yêu này qua một bên đi. Tiểu Trí, tôi hỏi anh, tại sao anh cảm thấy anh có thể giúp được tôi và chị gái khi mà đến chính anh cũng không thể tự bảo vệ nổi mình chứ?” Diệu Tổ phát hiện cậu bị chuyện yêu hay không yêu này kéo đi lòng vòng, chậc một tiếng, cậu vội vàng nói sang chuyện khác, hy vọng từ những phương diện khác có thể khiến Tiểu Trí hiểu, anh ấy và chị gái cậu ở chung một chỗ thì chị gái cậu sẽ chẳng có lấy một chút gì gọi là tốt đẹp cả.
Tiểu Trí nghe Diệu Tổ hỏi như thế thì đầu hơi rũ xuống. Hiển nhiên những lời này đã đâm anh bị thương. Đầu tiên, anh ngập ngừng một tiếng: “Diệu Tổ ăn vạ.” Rồi cúi đầu yêu lặng một lúc lâu sau, anh mới nói tiếp: “Tiểu Trí biết Tiểu Trí rất vô dụng, rất nhiều lần đều phải nhờ Chiêu Đệ bảo vệ. Lúc người khác mắng Chiêu Đệ là đồ nhà quê, ta cũng không giúp được cô ấy mắng lại người ta. Hơn nữa ta cũng không dám một mình đi ra ngoài mua quà tặng cho Chiêu Đệ, dụ Chiêu Đệ vui vẻ. Nhưng mà, Tiểu Trí sẽ cố gắng tốt lên từng chút từng chút một.”
Mặc dù Diệu Tổ bị nhận ra đang ăn vạ thì cảm thấy có chút đỏ mặt nhưng thấy phương pháp này hữu dụng, cậu cũng không quản nhiều như vậy, không ngừng cố gắng mà hỏi thêm một câu nữa: “Vậy anh thay đổi sẽ phải tốn của chị gái tôi bao nhiêu thời gian? Nếu như anh vẫn một mực không thể trở nên cường đại hơn thì phải làm sao? Có lẽ nếu anh buông tha cho chị gái của tôi, chị ấy có thể nhanh chóng tìm được một người đàn ông đủ cường đại để che chở cho chị ấy không biết chừng?”
“Không, sẽ không, kể cả ta không thể bảo vệ được Chiêu Đệ nhưng Chiêu Đệ thích ta mà. Ta mà rời khỏi Chiêu Đệ, Chiêu Đệ sẽ khó chịu. Ta không thể nào làm chuyện khiến Chiêu Đệ khổ sở được.” Vừa nghe Diệu Tổ nói muốn anh buông tay cho Chiêu Đệ rời đi, Tiểu Trí đã không chút do dự mà cự tuyệt.
“Coi như có khổ sở cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Anh buông tay chính là muốn tốt cho chị ấy, điều này chị ấy nhất định có thể hiểu được. Chị ấy về sau tìm được người đàn ông thích hợp với mình thì sẽ cảm kích việc anh làm.”
“Làm sao ngươi biết ta buông tay Chiêu Đệ thì Chiêu Đệ sẽ tìm được người tốt. Nếu như người đó không tốt thì sao? Chiêu Đệ nói làm gì ta sẽ làm cái đó, Chiêu Đệ sẽ không gạt ta. Chiêu Đệ nói muốn ở cùng với ta, ta liền muốn cùng Chiêu Đệ ở chung một chỗ.” Mặc dù câu nói này có chút lòng vòng, cũng không quá mạch lạc rõ ràng, nhưng Tiểu Trí đã biểu đạt rất rõ lập trường của bản thân. Bất kể người ta nói như thế nào, chỉ cần Chiêu Đệ còn muốn anh, anh sẽ không bao giờ buông tay Chiêu Đệ.
“Anh… Làm sao anh lại ích kỉ như vậy chứ? Cứ khăng khăng một mình như vậy. Tại sao anh không thể suy nghĩ cho chị gái của tôi một chút chứ?” Thấy khuyên không có hiệu quả, lại nhìn gương mặt cố chấp của Tiểu Trí trước mặt, Diệu Tổ có chút tức giận khó nén.
“Ta không ích kỉ, là Diệu Tổ ích kỉ. Diệu Tổ không hiểu chuyện, chọc cho Chiêu Đệ đau lòng khó chịu. Diệu Tổ nói là muốn vì Chiêu Đệ, nhưng thật ra là vì muốn tốt cho mình. Diệu Tổ căn bản không biết làm thế nào mới là tốt cho Chiêu Đệ.”
“Tôi ích kỉ? Tôi vì bản thân? Anh không cần phải đổi trắng thay đen. Tôi chạy từ thôn họ Mã xa xôi tới đây là vì nghĩ cho hạnh phúc của chị gái tôi, như thế mà là ích kỉ hay sao?” Diệu Tổ không ngờ lại bị Tiểu Trí chỉ trích là người ích kỉ. Vất vả, mệt nhọc suốt đường đi nháy mắt liền bốc lên thành tức giận.
“Chiêu Đệ làm rất nhiều rất nhiều chuyện chính là vì ngươi có thể đi học cho giỏi, nhưng ngươi lại chạy đi mà không nói với ai, khiến Chiêu Đệ lo lắng, chảy rất nhiều nước mắt. Ngươi vì muốn tốt cho Chiêu Đệ, vậy thì nên ngoan ngoãn, không gây họa mới đúng.” Vốn Tiểu Trí cũng không phải người nói nhiều, không ngờ ở trước mặt Diệu Tổ lại có thể nói ra rất nhiều lời. Có lẽ là vì đau lòng thay cho Chiêu Đệ, vì muốn Chiêu Đệ được vui vẻ, nên anh miễn cưỡng bản thân cố gắng nói mấy lời khuyên Diệu Tổ.
“Tôi làm tất cả là vì muốn tốt cho chị gái của tôi, tôi…” Diệu Tổ cảm giác mình rất để ý cái nhìn soi mói từ ánh mắt tinh khiết của Tiểu Trí, muốn nói tiếp nhưng lại cảm thấy nói ra giống như đều là ngụy biện vậy.
“Nhưng ngươi chọc Chiêu Đệ không vui. Nếu vì Chiêu Đệ thì phải làm cho cô ấy thật vui vẻ mới đúng.” Thế gian này có rất nhiều đạo lý phức tạp mà Tiểu Trí không thể hiểu được, rất nhiều tình cảm phức tạp, anh cũng chẳng thể hiểu nổi. Anh chỉ biết, thích một người thì phải làm cho người đấy được vui vẻ.
Diệu Tổ nhìn vẻ mặt đương nhiêu của Tiểu Trí, thực sự cảm thấy không thể nào nhìn thẳng vào mặt Tiểu Trí được. Cậu trốn tránh ánh mắt của Tiểu Trí, làm bộ nhàm chán nhìn nhìn bốn phía của phòng đánh đàn được trang trí ấm áp lạ thường. Trên một mặt tường treo đầy hình, mà chủ yếu hai nhân vật chính đều là Tiểu Trí và chị gái cậu.
Những hình này trên cơ bản đều quay chụp bên trong phòng này, chỉ có một phần rất ít là chụp ở vườn hoa chung cư mà cậu đã đi qua. Điều này hẳn liên quan đến bệnh của Tiểu Trí. Mặc dù Tiểu Trí vừa mới nói với cậu nhiều lời như vậy, nhưng cậu vẫn nhìn ra, anh ấy không có thói quen tiếp xúc với người khác. Hôm nay có thể lấy thái độ như vậy đối xử với cậu, hẳn là do nể mặt của chị gái cậu mà thôi.
Trong hình bất kể là cảnh tượng thay đổi như thế nào, người bên trong cũng đều tươi cười rực rỡ. Cậu chưa bao giờ từng nhìn thấy chị gái cậu cười vui vẻ như vậy. Trước kia, khi còn ở thôn họ Mã, mỗi ngày vừa mở mắt liền có cả núi việc làm hoài không xong đang chờ đợi chị gái cậu, trước khi nhắm mắt ngủ cũng chỉ toàn thấy mệt mỏi vây quanh chị ấy. Ở trong ấn tượng của cậu, chị gái cậu mặc dù chưa từng khóc hay oán trách gì, thậm chí chị ấy cũng hay cười khe khẽ nhưng chị ấy lại chưa từng cười rộ lên như vậy. Cái loại cười xuất phát từ nội tâm, đến ánh mắt cũng sáng ngời như vậy, cậu thực sự chưa từng nhìn thấy.
Đã nửa năm rồi cậu chưa gặp lại chị gái cậu. Người con gái trong hình xinh đẹp như ánh mặt trời, tràn đầy hơi thở của tuổi trẻ này khiến cậu có chút không mở nổi mắt ra nữa.
Thấy được những thứ này, chẳng lẽ cậu còn có thể nói chị gái cậu ở cùng một chỗ với Tiểu Trí là bất hạnh hay sao? Tiểu Trí đã nói đúng một câu, thích một người, thật lòng yêu một người thì nên để cho cô ấy được sống một cách vui vẻ, còn những thứ khác đều chỉ là hư vô mà thôi. Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc không phải là mỗi ngày đều có thể sống được thật vui vẻ, nở nụ cười từ tâm hay sao?
“Tiểu Trí, anh đã bao giờ cảm thấy tôi là kẻ làm liên lụy đến chị gái hay chưa? Không thể giúp được gì cho chị ấy thì cũng thôi đi, đằng này còn luôn khiến cho chị ấy thêm phiền. Từ nhỏ, chị ấy cái gì cũng làm cho tôi, có cái gì ngon cũng để phần tôi, dành thời gian chơi đùa với tôi, thậm chí ngay cả cơ hội đi học mà chị ấy thích nhất cũng nhường lại cho tôi. Nếu như không có tôi, có lẽ chị gái tôi sẽ có một cuộc sống nhẹ nhõm hơn nhiều.” Diệu Tổ nhìn mấy tầm ánh trên tường, chỉ cảm thấy trong tim nhói lên từng cơn. Thì ra chị gái cậu cười lên lại xinh đẹp như vậy. Nhưng chị ấy vì gánh nặng sinh hoạt, vì cậu mà từ sớm đã mất đi nụ cười như vậy sao?
“Không đúng, Chiêu Đệ rất thích Diệu Tổ. Đưa đồ cô ấy thích cho Diệu Tổ ăn, cô ấy sẽ thấy vui vẻ, dành thời gian chơi đùa với Diệu Tổ, cô ấy cũng sẽ thấy vui vẻ, mà Diệu Tổ có thể học thật giỏi chính là việc làm Chiêu Đệ thấy vui vẻ nhất. Diệu Tổ không phải kẻ làm liên lụy đến chị gái, mà là em trai, là người nhà.” Tiểu Trí dừng lại một chút, nghiêng đầu trong chốc lát rồi mới lại mở miệng lần nữa: “Cũng như Tiểu Trí vậy. Tiểu Trí không phải kẻ làm liên lụy đến ba mẹ và Chiêu Đệ. Tiểu Trí rất đần, Tiểu Trí rất vô dụng, nhưng không có Tiểu Trí, bọn họ sẽ rất đau lòng. Cho nên Tiểu Trí sẽ không rời bỏ bọn họ. Tiểu Trí hiểu chuyện, sẽ làm cho bọn họ được vui vẻ.”