Ba Bé Bi Là Nam Chính "Phản Diện"
Chương 3: Lựa chọn cuộc sống
Thật là hết sức nói nỗi, tiền mà anh cả vung tay thật lớn. Anh ấy nghĩ mình đang phát tờ rơi hay sao chứ! Người ta đứng phát tờ rơi một tiếng 200K, còn anh ấy phát thì một tiếng mất mấy tỷ bạc. Thôi kệ, dẫu sao cũng sẽ thu trở về, mình chỉ việc ăn ngủ là đủ. Khi nào cả nhà ra đường ngủ thì mang anh cả với anh hai ra đường bán nhan sắc cũng kiếm được chút đỉnh tiền. Anh hai quá là phiền mà, sau lần thứ N anh ấy theo sau tôi ầm ĩ cuối cùng tôi cũng không thể chịu được nữa, tung một cú sút mạnh hơn cả Ronaldo thế kỷ 21 đá bay anh ấy ra khỏi phòng, đóng cửa, ngã xuống giường, ngáy o o...
Trong giấc ngủ, tôi mơ mơ màng màng nghe có tiếng đánh nhau, có tiếng hô to “Chú Tề. Chú mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp....” đâu đó có tiếng mưa ào ào như trút nước, tôi giật mình tỉnh giấc, trán tôi đẫm mồ hôi. Nào có mưa gió gì chứ? Ngoài trời nắng vẫn gay gắt mà. Tôi vào toilet rửa mặt, tắm rửa thay quần áo mới rồi xuống lầu ăn trưa. Dì giúp việc thấy tôi mỉm cười, bắt đầu tám chuyện.
- Lô Lô khi nào cháu nhập học?
- Dạ, khoảng nữa tháng nữa ạ! Tôi lễ phép trả lời.
- Oh, năm nay cháu vào lớp 12 rồi, cố gắng lên nhé! Dì ngồi đối diện tôi mỉm cười hiền hòa.
- Vâng ạ! Tôi cho một miếng thịt ba chỉ vào mồm vừa nhai ngồm ngoàm vừa trả lời.
Chẳng có kịch bản phách lối tiểu thư, chẳng có hình tượng thục nữ. Tôi nguyên hình là một con sói trắng di động, ngồi trên bàn cơm hai tai vểnh vểnh, cái đuôi lúc lắc, không giữ nổi hình tượng tiểu thư gia giáo. Trên lầu có tiếng bước chân, anh hai tôi : Lô Tử Nam ngáy ngủ vừa đi vừa bẻ eo, bẻ tay rôm rốp.
- Ăn mà chẳng rủ anh, uổng công người ta yêu thương! Anh hai ra vẻ “đau xót”
Tôi đưa tay xới một muỗng cơm to đùng, nâng tay cung kính đưa về phía anh.
- Cung nghênh bệ hạ dùng cơm!
- Ngoan.... anh hai được nước xoa đầu tôi cười hì hì
Dì Trần giúp việc thấy điệu bộ của hai anh em tôi cười xùy một tiếng. Chẳng có chuyện đấu tranh gia tộc chiếm đoạt tài sản, chẳng có việc anh em bất hòa. Gia đình tôi có bốn người luôn yêu thương nhau, sống hòa bình êm ấm. Điều này làm tôi cứ tưởng con sói nhỏ bé là tôi sẽ mãi sống trong hạnh phúc ấm êm như thế này, ai ngờ cho đến một ngày tôi vô tình gặp một con sói già lông đen, phúc hắc tôi mới biết cuộc sống không chỉ màu hồng. Mỗi lần gặp con sói già ấy, tôi đã nhỏ bé lại bùm một cái biến nhỏ bé hơn. Nhưng đó là chuyện sau này...
Gần đây, tôi thường hay mơ mộng vớ vẫn, nghe thấy âm thanh tạp nham rất nhiều. Thậm chí lúc không ngủ cũng có thể nghe thấy âm thanh kỳ quái. Lần thứ nhất tôi tìm kiếm xung quanh, lần thứ hai tôi tưởng mình nghe lầm, nhiều lần như thế tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ vẫn không giúp được gì cho tôi. Cho tới hôm nay trên bàn ăn sáng, vẫn như thường ngày chỉ có tiểu Nam và tôi. Bà nội và anh cả vẫn chưa về. Dì Trần vừa mang đồ ăn lên vừa ríu rít.
- Sáng nay, thời sự kênh GF đưa tin Tề Gia Đức chủ tòa soạn báo NN bị giết chết vứt xác trên đường lớn, thật đáng sợ!
- Tề Gia Đức! Anh hai lẩm bẩm.
- Nghe thật đáng sợ! Tôi rùng mình.
- Ông ta bình thường đời tư rất lộn xộn, hắc bạch trộn đều! Tiểu Nam nhà tôi có vẻ hiểu biết chút ít về ông ta, thao thao bất tuyệt.
- Sao này em thi vào ngành cảnh sát nhất định sẽ bắt hết bọn giết người man rợ như thế này! Tôi tỏ ra đầy bản lĩnh.
- Được...anh em chờ ngày đó ahhhh... anh hai cổ vũ tôi.
Tôi tốt nghiệp THPT, từ khi tôi xuyên qua đi học lại thì cũng biết được thêm về thế giới này. Thế kỷ 22, đâu đâu cũng ca tụng PW : Protect world. Nhớ lại, lần đầu nghe cái tên này tôi hết sức kinh sợ, lập tức nhớ tới tiểu thuyết “Mưa đêm rã rích” của Đậu Khấu. Sau khi tra xét tất cả, bộ não vạn năng của tôi đưa ra đáp án, tôi đã xuyên tới tương lai, y như trong tiểu thuyết “Mưa đêm rã rích”. Cảm giác của tôi lúc ấy ra sao? Tôi quá hưng phấn, tôi muốn gia nhập PW. Tôi cũng có siêu năng lực, có chút võ phòng thân chắc là khả năng được tuyển sẽ rất cao đây.
Vui vẻ bao nhiêu thì thất vọng có thừa, suy đi nghĩ lại tôi rất sợ Lão đại của tổ chức đó. Ba năm trước Diệp Gia Thành đã leo lên chiếc ghế cao nhất trở thành thủ lĩnh PW mất rồi. Chỉ cần nghĩ tới anh ta, nghĩ tới ba chữ Diệp Gia Thành thì tôi lại thấy lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột. Tôi đắn đo lựa chọn giữa “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” với “người không vì mình trời tru đất diệt”.
Nếu chọn “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” thì tôi sẽ có ngày đối diện Diệp Gia Thành : con sói già phúc hắc : nam chính thiên tài. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc không chừng tôi sẽ bị hắn hành hạ đến chết, làm cấp dưới phải nhìn sắc mặt cấp trên mà tôi rất ghét và sợ hắn. Nhưng cũng có lợi, biết đâu nhân vật nhỏ như tôi theo một ông sếp nào đó hay bà cô, anh đẹp trai, chị đẹp gái nào đó mà không phải hắn khi đó tôi sẽ phát huy hết tiềm năng và trở thành người lưu danh thiên cổ? Toi vỗ đùi một cái bốp. Đúng thế! Nhân vật nhỏ như tôi, cấp cao như Diệp Gia Thành sao ngó tới tôi.
Con đường thứ hai “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Nếu chọn con đường này tôi sẽ tiếp tục làm đại tiểu thư đi học kinh tế và kế thừa sản nghiệp. Đồng nghĩa với việc tôi suốt ngày ăn vận, trang điểm, làm tóc...ăn rồi ngủ....
Tôi bức hết từng bông hoa trong vườn hoa của bà nội mà vẫn băng khoăn chưa chọn được
Một cô gái mặt đồ trắng hiện ra trên đầu tôi . “Gia nhập PW nhỡ chết thì sao?” “ở nhà, tìm một anh đẹp trai lấy làm chồng?”
Một cô gái mặt đồ đen hiện ra đánh cô gái màu trắng “mình muốn làm nữ hiệp, trừ bạo an dân”
Cô gái màu trắng khúm núm “nhỡ chết thì sao? Hay rơi vào tay Diệp Gia Thành... lỡ đâu mình nhất kiến chung tình với nam phụ mà nam phụ không đội trời chung với nam chính....ôi, Diệp lão đại mà bắt được sẽ mang mình ngũ mã phanh thây”
Cô gái mặc đồ đen dữ lên “hãy nghĩ đến muôn dân...”
Cuối cùng cô gái áo đen đè cô gái áo trắng đạp tan nát, ta đưa ra sự lựa chọn cuối cùng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”
Mùa hè, năm tôi 18 tuổi gửi hồ sơ qua nước S sơ tuyển vòng đầu tham gia PW. Trước khi nhận giấy báo sang S kiểm tra thực lực, tôi dành cho mình 5 ngày chơi bời lêu lổng, kết thúc tuổi thơ. Sau khi đi Karaoke và ăn tối xong. Tôi cùng ba đứa bạn thân hai nam một nữ là La Đan Đan, Tống Gia Bình, Đường Triết trở về. Chúng tôi chia ra hai ngã đón Taxi. Tôi cùng Đường Triết ở gần một khu nên thường đi về chung, hôm nay cũng thế.
Bước xuống Taxi tôi với Đường Triết thấy hẻm phía trước có tiếng đánh nhau với tinh thần hành hiệp trượng nghĩa nên vào tham gia, chuẩn bị cứu kẻ yếu : một điều gây ra một sự hiểu lầm tồi tệ. Sau khi giải quyết xong bọn đầu đường xó chợ, chúng tôi định đi thì bất ngờ tôi giẫm phải miếng gỗ nhọn bên đường. Tôi không quen bị thương nên rên lên.
- Oái... Tiểu Triết chân mình bị thương rồi, đau quá!
- Cậu có sao không? Đường Triết chạy đến cầm chân tôi
- Đau quá, cậu làm nhẹ một chút đi! Tôi càng ngày càng rên xót xa.
- Được rồi, tối quá mình không thấy đường. Trong bóng tối, Đường Triết chau mài.
- Á...á....cậu làm nó sâu thêm rồi! Đau chết mình!
- Cậu đừng nhút nhích, cậu nhút nhích nó lại sâu thêm!
- Ah...sao cậu không rút nó ra mau đi. Mình chảy máu rồi!
- Cậu giở chân cao lên chút nữa đi!
- Cậu đừng sờ chổ đó! Mình nhột quá!
- Cậu yên lặng chút đi!
- Ahhhh...rút ra rồi, thật thoải mái!
Rút được miếng gỗ ra khỏi chân, tôi thoải mái vô cùng, đang định đi về thì nghe có tiếng nói chuyện:
- Giới trẻ bây giờ thật chẳng ra làm sao cả? khách sạn đầy đường mà không chịu thuê, lại đị...aizzz.... tiếng một người đàn ông thở dài, đang tiếc thương cho mầm non tổ quốc.
- Biết đâu được là gái ăn sương! Về thôi, kệ họ đi bàn tán chuyện người ta làm gì! Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo ba phần lạnh lẽo bảy phần khí thế.
Đầu tôi bốc khói, bất chấp cái chân đang chảy máu, tôi nhảy lò cò ra khỏi con hẻm đuổi theo hai tên khốn kíp ăn nói hàm hồ kia. Ôm chiếc dép vào lồng ngực, may là tôi không phải người bình thường năm giác quan vô cùng tốt, thậm chí có cả giác quan cảm ứng từ xa nên hôm nay xem như hai tên khốn kiếp này xui xẻo. Một chân cò, một chân giữ thăng bằng tôi nhìn bóng lưng hai tên bại hoại hét lên:
- Hai người phía trước, đứng lại!
Hai tên bại hoại nghe tiếng tôi, xoay lưng lại. Một tên cao to mặt áo thun màu trắng, quần Jean đen. Một tên mặc áo sơ mi trắng, caravat đen, tay cầm áo vest màu đen cũng cao to nốt, chổ họ không có ánh đèn đường nên tôi không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy hai tên bại hoại này có lẽ bề ngoài cũng “bại hoại”. Hai người đàn ông đứng nhìn tôi. Một người trong số họ lên tiếng.
- Cô gái, có chuyện gì? Người “trắng” hỏi tôi.
- Lúc nảy, hai anh nói cái gì? Tôi nghiến răng, vung vung nắm đắm trong tay.
- Ha ha...thì ra là em....à? tên “trắng” cười to.
- Không được cười! Tôi hỏi lúc nảy hai người nói cái gì? Có lỗ tai không hả? Bị sĩ nhục danh dự, nhân phẩm tôi gào lên.
- Này, có gì từ từ nói, cậu bình tĩnh ah! Chúng ta về thôi, đừng gây sự, tối rồi! Đường Triết chạy lại kéo tay tôi.
- Mình không về! Tôi hất tay Đường Triết.
- Xin lỗi, lúc nảy là chúng tôi hiểu lầm! Giọng nói trầm lạnh của người đàn ông cầm vest sau khi nhìn chân của tôi vang lên.
- Này chú, tôi cho chú biết. Lần sau chớ có đón mò! Lần này là tôi hiền nên bỏ qua cho hai chú, nếu là ai hai chú sẽ lết về nhà đấy! Tôi nhìn người đàn ông áo trắng.
Ánh mắt hắn ta dại ra như không thể tin được một nữ sinh bé nhỏ có thể nói ra những lời độc địa bản lĩnh như thế. Hắn há hốc mồm. Người đàn ông cầm áo vest bên cạnh im lặng, không khí chùn xuống, dường như hắn ta đang quan sát tôi rất kỹ, quan sát từ đầu xuống chân. Tôi bất giác rùng mình. Tôi có vẻ sợ hãi người đàn ông đầy sát khí này. Để bao che sự sợ hãi của mình tôi hét lên.
- Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy qua người đẹp à?
- Tiểu Thi! Đường Triết kéo áo tôi.
- Đàn ông vô sĩ! Tôi chỉ tay về hai người đàn ông ấy.
“xoảng...xoảng”
Đèn đường sau lưng tôi và sau lưng hai người đàn ông, đèn đường trên đầu chúng tôi nổ tan nát hết. Đó là sự cảnh cáo tôi dành cho bọn họ, tôi cho họ ánh mắt khinh bỉ, kéo Đường Triết quay lưng đi về. Dẫu sao, thế kỷ này con người có siêu năng lực cũng thường xuất hiện trên mặt báo nên tôi chẳng sợ bị xem là kì dị.
Tôi xoay lưng đi mà không nhìn thấy ánh mắt thâm sâu khó lường của người đàn ông cầm áo vest. Anh ta đứng đó nhìn theo bóng lưng tôi một lúc khá lâu.Tiếng người đàn ông áo trắng khẽ vang lên khi tôi đã đi xa tôi cũng không nghe được.
- Anh Thành....
Người đàn ông quay đầu lại, nện từng bước chân nhẹ nhàng mất hút trong đêm tối.