Ba Bé Bi Là Nam Chính "Phản Diện"

Chương 2: Thân phận mới, cuộc sống mới, gia đình mới


Chương trước Chương tiếp

Cho tới bây giờ tôi đến thế giới này đã được 88 ngày tôi vẫn chưa thể tin được chuyện tôi đã chết và linh hồn xuyên không đến đây. Tôi đã đến thế kỷ 22, một thời đại mà ở thế kỷ 21 con người thường hay suy nghĩ về nó. Giờ đây, tôi không còn là Hạ Như Mai nữa mà đã trở thành Lô Ái Thi. Nói một chút về tôi của hiện tại.

Lô Ái Thi là đứa cháu thứ ba của nhà họ Lô, trên tôi còn có hai anh trai đa tài là Lô Hướng Nhật và Lô Tử Nam. Tôi có một bà nội rất yêu thương tôi tên bà là Cao Quân Nhã, hiện nay người ta gọi bà là Lô chủ tịch hay Lô phu nhân.

Tôi năm nay 10 tuổi, cách đây ba tháng “tôi” vì sốt cao nên đã mất trí nhớ tạm thời hoặc là vĩnh viễn “đương nhiên là vĩnh viễn rồi”. Khi tỉnh lại thì thay đổi hoàn toàn, từ sở thích ăn mặc đến tính tình, thói quen. Đến với thế giới này gần ba tháng nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy hai anh trai mà bà nội hết lời khen ngợi, bà nói họ đang bận việc ở nước ngoài chưa thể trở về.

Cuộc sống hiện tại đối với tôi mà nói là rất sung sướng, cơm ngon, áo đẹp không gì là thiếu thốn. tôi như một nàng công chúa sống trong cung điện. Thế nhưng, vị công chúa thật sự đã hồn lìa khỏi xác mất rồi. Thiên nga đã hồn lìa khỏi xác không biết bay đến nơi đâu, giờ đây con le le đang ở trong thể xác thiên nga tha hồ bay nhảy. Với tính cách của tôi không làm xáo trộn cuộc sống nhàm chán này mới là chuyện lạ. Và thế là hàng loạt chuyện đã xảy ra...

Vào một ngày đẹp trời, tôi học đánh đàn Piano khiến giáo viên phải chạy toe toét. Biết làm sao được, tôi bẩm sinh là người yêu âm nhạc nên khi được chơi đàn tôi bấm một cách điên cuồng nhất khiến cả căn phòng âm thanh hỗn tạp, đất bằng dậy sóng. Lần thứ nhất cô giáo xinh đẹp kiên nhẫn chỉ dạy, làn thứ hai cô mỉm cười “không sao, chúng ta làm lại”. Lần thứ ba, cô giáo nghiến răng ken két “sao đứa nhỏ này ngu thế nhỉ”. Lần thứ tư, cô giáo bạo lực nắm tay tôi “cô bảo em thả lỏng, chuyên tâm lắng nghe em tại sao không nghe lời, tại sao khiến tôi phải nổi điên em mới cam tâm ....hjfdcbgskhcihvkwhfviwhfvi.... ...... .........” : Piano học không xong. Cô giáo xinh đẹp đứng dậy chỉnh y phục, cong mông chạy mất.

Tôi đi học võ đạo : cái môn tôi đam mê nhất, cuối cùng cũng thành công. Ba năm học võ thân hình trở nên mạnh mẽ, dẻo dai ở trường tôi cũng nổi tiếng không kém lúc nào cũng đứng nhì lớp “lợi dụng kiến thức kiếp trước ấy mà”. Suốt ba năm tôi vẫn không hề trông thấy hai ông anh.

Một hôm, tôi đang ở phía sau vườn hí ha hí hửng trèo lên cây xoài hái trái. Chờ hai tháng nay mới có xoài ăn tôi đâu thể bỏ qua, nhanh tay hái trai rồi quăng xuống thảm cỏ dưới đất, đang quăng hăng say thì tôi nghe thấy tiếng la to “á”. Tiếng la bất ngờ khiến tôi giật mình suýt chút nữa đã rơi từ trên cây xuống, cũng may tôi phản ứng kịp tóm lấy nhánh cây:

- Là ai? Ai dám cả gan xâm nhập lãnh địa của ta? Dám thừa cơ hành thích bổn vương? Là kẻ hèn nào mau bước ra đây? Thân mình treo lủng lẳng trên cây, tôi hét lên “cmn, ngàn cân treo sợi tóc”

Phía dưới vẫn không có ai lên tiếng, tôi sốt ruột lia đôi mắt như laser của mình bắn tứ phía. Sau khi nhìn thấy tên “thích khách” kia cũng là lúc tôi rớt cái bịch xuống đất.

“Có trai, trai quá đẹp”

Trai đẹp khiến tôi mê đắm quên cả nắm nhánh cây, tôi buông tay lúc nào không hay, và rồi tôi rơi cái bịch như trái mít rụng. Anh nhìn tôi mỉm cười, nụ cười chói chang giữa ánh nắng chiều, tim tôi đạp điên cuồng, hai mắt trái tim bay ra bang bang. Anh vẫn nhìn tô mỉm cười, nụ cười này sao tôi thấy có chút vô lại nhỉ. Lắc đầu tôi đứng dậy:

- Anh trai xinh đẹp, anh tìm ai?

Anh trai xinh đẹp nhướng mài, một tay hời hợt bỏ vào túi quần, tiến tới đưa tay phủi phủi quần áo của tôi. Tôi nhìn mà ngây người, chẳng chờ đợi tôi chụp lấy tay anh ôm vào lòng:

- Anh tìm em sao? Anh đẹp trai?

Anh nhìn tôi, đưa tay ôm má tôi:

- Em mất trí nhớ thật à? Anh còn tưởng bà nội nói đùa! Thần sắc anh ngưng đọng, thở dài.

- Bà...bà nội..... tôi đau xót, anh nói bà nội...nhìn kỹ anh tôi đã hiểu ra tất cả “có lẽ, đây là anh cả hay anh hai gì đó của tôi rồi”

- Anh là anh hai của em! Lô Tử Nam kéo tay tôi hướng vào nhà.

- Ô...anh hai... tôi sụp đổ rồi, tại sao anh trai tôi lại mỹ nam thế này, hiện tại tôi chỉ muốn chạy ra bắt lại những mảnh vụn vỡ của con tim mình đang tung tăng bay nhảy tứ hướng mà thôi.

Theo anh trai vào nhà tôi còn gặp được anh cả, anh cả cũng đẹp trai không kém gì anh hai thế nhưng tôi không hưởng được nên đành đi theo xây dựng tình cảm thuận tiện ăn chút đậu hủ, cứ có dịp là tôi lại ăn đậu hủ, món này ăn hoài tôi không thấy chán. Hai người anh của tôi cứ tưởng em gái vô cùng thương yêu mình nên càng vui khi tôi thân với họ, nếu họ biết được tôi muốn vụn trộm ăn đậu hủ và muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp để sau này họ bảo vệ mình chắc họ sẽ tức chết.

Anh cả hơn tôi 12, anh hai hơn tôi 10 tuổi. Họ thường xuyên vắng nhà do phải đi làm ăn xa. Họ Lô nhà tôi sản nghiệp đứng thứ 8 Châu Á thường xuyên làm từ thiện nên mọi người rất quý mến, hai anh thường đi khắp châu lục ủng hộ từ thiện. Lần này trở về sau chuyến đi Châu Phi kéo dài.

Bà nội tôi rất vui mừng, cả nhà mở tiệc tới khuya.

- Bà nội, em gái dường như thay đổi rất lớn. Anh cả hướng bà nội ôn nhu.

- Phải, năng động hơn trước cung hay quậy phá làm nội đau cả đầu! Lô phu nhân gắp một miếng thịt bò trả lời.

- Ha ha con thấy em ấy dễ thương hơn trước nhiều! Anh hai xoa đầu tôi.

- Aiya..bà nội người ta nào có quậy phá. Tôi vội vàng làm nũng “nếu không như thế đâu giống cô gái 13 tuổi”

- Được, được...không quậy....không quậy! Bà nội đầu hàng.

Cả nhà ấm áp bên bàn tiệc, tôi cảm thấy kiếp này nhất định tôi sẽ rất hạnh phúc, sẽ được sống như một nàng công chúa cổ tích rồi. Nhưng hiện tại tôi không biết sau này cuộc sống của tôi có muôn màu muôn vẻ...

Năm tôi 17 tuổi, trong một lần giành xem chương trình TV với anh hai, cả nhà đã phát hiện ra tôi có “siêu năng lực”. Điều này đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi.

- Nam Nam, em muốn xem hoạt hình! Anh có nghe không? Người ta muốn xem hoạt hình!!!! Tôi kéo áo anh hai, ra sức đu bám lên người anh.

- Chờ một chút,... anh hai tôi không thèm để ý tôi đnag ỷ oi, vẫn chăm chú vào màn hình TV 52 inch trên đó có một đôi nam nữ đang diễn cảnh yêu nhau lãng mạn.

- Đàn ông, con trai gì mà mê phim thần tượng lâm ly, bi đát! Tôi chống hai tay lên eo, phồng má tỏ vẻ khinh bỉ. Nhà tôi chỉ có một mình tôi mê phim nên đặt một cái TV duy nhất ở phòng khách, chẳng hiểu vì sao hôm nay anh hai bị chạm dây thần kinh số mấy mà ngồi đây xem TV, đã xem suốt 3 tiếng lẻ 19 phút rồi.

Vẫn không có phản ứng, tôi lầm bầm nhìn chầm chầm cái TV mong sao nó đứt điện cho anh ấy nghỉ xem luôn, thật bất ngờ sao ý nghĩ đó cái TV bỗng phụp một cái âm thanh linh kiện như bị đốt cháy kêu xèo xèo. Anh trai tôi giật mình, từ ghế nhảy phắt dậy.

- Sao thế này? Sao TV tự dưng hư thế nhỉ?

- Oa...em thật lợi hại mà, em vừa nhìn vào nó mong cho nó bị hư thế là hư thật rồi ha ha! Tôi hồn nhiên nhảy tưng tưng ăn mừng.

- Hừ, em tưởng em là siêu nhân mặc quần si líp mà khoát áo choàng à? Anh trai khinh bỉ. Rồi nói tiếp:

- Có giỏi em làm điện thoại anh hư đi, xuy!

- Anh.....vậy đưa đây! Thật ra tôi chỉ muốn đùa, tôi nghĩ lúc nảy trùng hợp mà thôi.

- Đưa thì đưa, ai sợ em chứ! Anh hai 27 tuổi trê con của tôi móc điện thoại ra, nhếch mép cười.

- Hùm.....úm ba la....điện thoại ơi hư đi!!!! Tôi cầm điện thoại giơ qua giơ lại, miệng “niệm thần chú”.

- Ha ha...đã hư chưa? Anh trai chân gác lên bàn, tay cầm tách cafe húp sột sột.

Tôi bấm nút nguồn, điện thoại vẫn sáng màn hình. Tôi vờ giận dữ, nhìn chầm chầm chiếc điện thoại:

- Mày có hư hay không, cấm mày phát sáng đấy!

- Em đang nằm mơ đấy à? Trả lại cho anh, anh gọi người ta mang TV mới đến. Anh hai giơ tay lấy lại chiếc điện thoại. Tôi đành bĩu môi đưa nó cho anh, xoay lưng đi về phòng. Bỗng phía sau anh hai quát lên.

- Đứng lại!

Tôi giật mình, đứng lại, đằng sau xoay.

- Có cần hét to như vậy không chứ, tim em sắp rớt mất rồi!

- Em....em.... anh hai ấp úng.

- Em...em cái gì, đàn ông con trai ăn nói gì mà ấp a ấp úng. Tôi cáu kỉnh vì bị quát.

- Em...làm hư điện thoại anh rồi! Anh hai, trợn mắt nhìn tôi.

- Gì cơ.... tôi càng trợn mắt to hơn nhìn anh.

- Anh đùa à? Người ta chỉ mới cầm một tí, em đâu phải là siêu nhân! Tôi nhanh chóng phản bác.

- Không tin thì em xem. Anh hai đưa chiếc điện thoại về phía tôi, tôi vội vàng cầm lấy.

Thật không thể tin mà, nó hư thật rồi. Tôi cố sức bấm nhưng chẳng lên cái gì, màn hình vẫn tối thui thùi lùi. Trùng hợp thật, điện thoại đúng lúc vào tay tôi thì hạn sử dụng cũng hết. Tôi quay sang anh trai.

- Ây da, chắc là đúng lúc nó bị hư, chẳng liên quan gì tới em đâu!

Anh hai không nói gì, chạy nhanh lên lầu ôm xuống hai chiếc điện thoại khác. Nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lanh như muôn vì sao.

- Em mau thử đi, biết đâu em có siêu năng lực thì sao? Làm gì trùng hợp đến vậy kia chứ? Mau thử, mau thử. Anh hai nhét hai chiếc điện thoại vào tay tôi.

- Thử...thử gì? Tôi đứng hình.

- Mau thử làm nó hư! Anh trai hớn hở.

Tôi nhìn hai chiếc điện thoại di động xị trên tay suy nghĩ. “có thật không ta” từ nhỏ tôi luôn mơ ước mình có siêu năng lực nha. Mỉm cười tôi cầm hai chiếc điện thoại, nhìn vào nó mong cho nó không thể khởi động được nữa. Sau vài phút, tôi bấm bấm... quả thật nó tối đen màn hình rồi, anh hai nhìn thấy càng hớn hở.

- Wow...Ái Thi, em có siêu năng lực thật rồi!

- Em.... tôi vẫn chưa thể tin, chợt nhớ tới một bộ phim xem từ kiếp trước “Vì sao đưa anh tới” tôi nhìn lên trần nhà, mong sao cho đèn điện vỡ vụn hết ra. Một sự thật kinh khủng xảy ra. Toàn bộ đèn trên trần đột nhiên vỡ vụn, cả căn nhà bao trùm trong bóng tối.

- Aaaaaaaaaa..... tiếng anh trai và tôi cùng hét lên.

Từ đó cuộc sống tôi bắt đầu thay đổi thật rồi.... ...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...