Ngày hôm sau tâm tình của em vui vẻ, không phải bắt buộc, cũng không phải áp lực, là cảm giác vui sướng cùng sống lại xuất phát từ nội tâm. Em muốn cùng gánh vác trách nhiệm với anh xã, chẳng sợ chỉ là một chút xíu thôi cũng tốt.
Nhưng mà, em còn không quá dám đi đường, luôn thật cẩn thận. Anh xã nếu có thể không phải đi công ty cũng không ty, tận lực dùng thời gian bên em. Chúng em hai người liền tựa vào nhau không làm gì cả, ngốc hồ hồ, lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng dù sao mùa đông là thời điểm công ty bận rộn nhất, cơ hội cho hai người nhàn nhã cũng không nhiều, thường thường anh xã bị một cuộc điện thoại gọi đến công ty, mãi đến buổi tối mới có thể trở về. Được cái mặc kệ anh về sớm hay muộn, đều phải nói với em mấy câu, có đôi khi anh xã không biết khôi hài không biết lãng mạn không biết phong tình nhà em còn có thể mua một bó hoa tươi trở về. Đương nhiên, có vết xe đổ, anh không bao giờ mua hoa hồng nữa, sợ bị em nói ác tục. Anh xã đang dỗ dành an ủi em, em biết. Em nghĩ anh cũng biết em còn không hoàn toàn buông xuống đả kích trầm trọng mà cục cưng mang đến. Kì thật em tưởng nói với anh, em thật sự không có việc gì, lại biết sự tình gì cũng không gạt được anh, nên cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.
Đến lúc công ty dần dần rảnh rỗi, tạm thời anh xã buông xuống mấy chuyện công việc không quá quan trọng muốn dẫn em đi giải buồn. Hai người ngồi trên sô pha cầm sách du lịch cả nửa ngày cũng không biết nên đi đâu. Mùa đông thế này, đi nơi nào cũng không thoải mái, lạnh quá, còn không bằng trốn trong nhà thích hơn. Em thừa nhận em có tiềm chất trạch nữ, hơn nữa em phát hiện anh xã cũng có tiềm chất trạch nam, anh trừ bỏ đi công ty, trên cơ bản cũng không đi đâu. Chúng em lãng phí thời gian nửa ngày không có thương lượng thành công. Cuối cùng nhìn em lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, anh xã trừu trừu khéo miệng, cau mày đánh nhịp nói đi Nhật Bản tắm suối nước nóng. Anh thật sự là sợ em lại tưởng mấy nơi quái dị, nói ra cái gì không tốt xong việc điểm tử.
Em cùng Bảo Bảo đều trước mắt sáng ngời, mỹ dung dưỡng nhan, đàn bà phụ nữ yêu nhất thôi!
Em bổ nhào lên người anh xã, cắn một phen trên mặt anh. Duy độc Bảo Bảo không cắn, liền cắn ngón tay của mình. Kì thật đây là một thói quen không tốt, mọi người trăm ngàn không cần bắt chước, mất vệ sinh lắm.
Cả nhà đi Hokkaido, bởi vì nơi đó có rừng rậm nguyên thủy bao quanh suối nước nóng. Cùng đi theo chúng em còn có Bối Bối, Bảo Bảo mới nghỉ đông, Trần Tư Nam thêm một bạn học của Bảo Bảo.
Đầu đường Nhật Bản tấp nập người đến người đi, nhưng đến làng du lịch hoàn cảnh cũng rất tao nhã, nhìn kiến trúc làm cho người ta trong lòng thực thoải mái. Tuy rằng em cùng anh xã thống hận người Nhật Bản từ trong khung, cũng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của bọn họ.
Chúng em lựa chọn là một khu suối nước nóng, gian ngoài là phòng nghỉ, phòng trong chính là suối nước nóng. Đi đường tàu xe mệt nhọc, chúng em nằm nghỉ ngơi trên tatami (*) trong chốc lát lại đi ra dùng cơm.
Đã quên nói, Bảo Bảo nhà chúng em cùng bạn học của nó đều học ngoại ngữ, chuyên tu tiếng Nhật cùng tiếng Hàn. Sau khi ba ba biết được đem giam nó trong phòng chứa đồ bỏ đói ba ngày ba đêm. Chờ nó yếu ớt đi ra, ba ba nói:
“Trước kia đồng bào Trung Quốc bị người Nhật Bản hãm hại còn thảm hơn mày trăm ngàn lần!”
Nhưng mà lúc đó em gái đã lên đại học, cũng không sửa lại chuyên ngành. Em gái nhưng thật ra thành thành thật thật không hề sùng bái quỷ Nhật Bản cùng cây gậy Triều Tiên. Nhưng thật ra, em bị em gái ảnh hưởng, mỗi ngày cầm truyện tranh Nhật Bản xem không biết trời chăng. Đương nhiên, em chỉ dám đọc vụng trộm, em cũng không muốn bị nhốt. Phỏng chừng không bị đói chết cũng bị chính mình hù chết. Em phát hiện, từ khi Bảo Bảo ra khỏi phòng giam liền trở nên vô cùng gan dạ. Hơn nửa câu cửa miệng của nó còn là: “Bà chị bị dọa đại, còn có thể sợ chút phá chim chóc này?” Mỗi khi bị nó túm bẹp nói như vậy, em đều lặng lẽ xoay người, nước mắt đầy mặt, kì thật em cũng bị dọa đại. Chính là giải thích cụ thể không giống với, em vì nhát gan, chuyện nho nhỏ cũng đều có thể dọa em hồn phi phách tán, tè ra quần. Cho nên, theo một nghĩa khác, em cũng là bị dọa đại!
Lúc ăn cơm trong cửa hàng cơm Nhật, anh xã thật khó chịu, bàn giống đĩa, bát giống ly rượu….
“Mỗi lần ăn đồ ăn Nhật Bản, anh đều có cảm giác xuyên qua “Gulliver du kí” **” Bối Bối ăn cũng không thích.
“Giặc Oa, Giặc Oa, không phải là đất nước nhỏ bé này sao…” Bảo Bảo cười trộm, còn không nói nhìn nhìn bồi bàn người Nhật Bản canh giữ ở cửa.
Buổi tối trở lại phòng tắm nước nóng, cảm giác quả thật cùng suối nước nóng quảng cáo rùm beng trong nước cùng nước suối nóng hòa tan khoáng vật không giống lắm .
Anh xã tiêu sái duỗi hai tay như tư thế đánh bóng bàn, từ từ nhắm hai mắt không biết suy nghĩ gì. Em nhìn hầu kết của anh xã, làn da lúa mạch cùng dáng người không sẹo lồi, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hai tháng sau đẻ non, chúng em đều không có hôn r nóng quá. Anh xã cũng từng thử qua, nhưng em lại sợ hãi. Chỉ có thể nhận anh xã hôn lại hôn đi qua, cũng không dám tiến thêm một bước. Chỉ cần em nghĩ đến đứa nhỏ kia chính là theo nơi đó đi ra ngoài, liền khó chịu đòi mạng.
Nhưng mà, hiện tại em bị anh xã dụ hoặc bằng sắc đẹp, kìm lòng không đậu nuốt nước miếng một cái, híp mắt lén lút thấu đi qua cắn một ngụm vào hầu kết của anh. Cắn xong em còn lưu luyến vạn phần liếm liếm, không có hương vị.
Ực, em nghe thấy tiếng anh xã nuốt nước miếng, hầu kết cứng rắn của anh sát vào môi em trượt lên xuống một chút.
Người Nhật Bản thật biến thái, chuyện gì đều muốn thật sự chu đáo, bốn phía xung quanh ao chỉ có một góc sửa chữa đặc biệt trơn nhẵn, độ cao cũng đặc biệt phù hợp với nhân thể công học, em bị anh xã đè nặng xuống, thực thoải mái.
Anh xã hôn môi cuồng dã mà thô bạo, em cũng không biết là nước miếng của ai chảy từ cằm xuống ngực em, một đường lọt vào nước.
Chỉ cần là một cái hôn, đã làm cho em đứng không vững, thân thể chậm rãi khụy xuống. Anh xã một tay đỡ lấy em, vây chặt em vào vách ao, tay kia thì châm ngòi thổi gió trên người em. Một thời gian dài không làm, anh xã có chút không thể nín nhịn, lúc mới bắt đầu còn bận tâm cơ thể của em, động tác có vẻ mềm nhẹ. Nhưng làm trong chốc lát, anh liền không khống chế được, va chạm rất mạnh, động tác cũng thực khoa trương. Yêu yêu ở trong nước đặc biệt lãng phí thể lực, nhưng mà cũng đặc biệt thoải mái. Bị anh xã đặt xuống tatami, em còn ngây ngất trong cao triều như con mèo nhỏ cọ anh, liếm da thịt anh từng chút từng chút một.
“Khó chịu sao?” Tay anh xã thế nhưng… xoa xoa cho em, không nên không nên, mặt em nhất định hồng như táo chín. Anh xã già này như thế nào có thể… Sao có thể tự nhiên như không làm ra chuyện làm người ta quẫn bách thế này?
“Không…” Em căng thẳng, dùng chân kẹp lấy tay anh xã.
“Vừa rồi không khống chế được, sợ em không thoải mái.” Anh xã tựa hồ vừa mới ý thức được động tác kia có bao nhiêu xấu hổ, cũng có chút thẹn thùng. Anh nghĩ nơi đó có thể giống hai má có thể tùy tiện sờ sao?! Nhưng mà em hiểu được, anh xã già lo lắng cho em nha!
“Thích đến.” Nhiều lần chúng ta hai người ai ngưu hơn~
“Tiểu nha đầu!” Anh xã sửng sốt một chút, vui vẻ. Một đôi bàn tay to vuốt ve trên người em, nắm bắt nắm bắt liền lại bắt đầu cháy lên.
Chúng em làm lại một lần trên đệm, liền ôm nhau thành thành thật thật ngủ. Hiển nhiên anh xã còn không thỏa mãn, nhưng mà anh sợ thân thể em chịu không nổi. Trần Tư Nam ngủ cùng Bối Bối, hai người bọn họ bây giờ là thầy trò. Từ lần Bối Bối trước mặt tiểu tử kia một quyền đem bà cô ngực to đánh bay, Trần Tư Nam liền mỗi ngày lon ton sau lưng Bối Bối, la hét nói muốn bái sư phụ. Cuối cùng Bối Bối bị hắn dính lấy không được, đáp ứng. Không thể không nói, Trần Tư Nam nhà em rất có sức quyến rũ, hiên tại Bối Bối cũng rất yêu thương thằng bé, quả thực như con đẻ. Ấy, hai người bọn họ mấy tuổi… Vẫn có vẻ thích hợp làm anh em.
Về nước rồi lập tức lễ mừng năm mới sẽ đến, em gọi điện thoại cho đám chị em, tặng quà cho mọi người. Trịnh Thái lại biến mất, em không liên lạc được với cậu ấy.
Năm nay, chúng em ở nhà chị cả, bởi vị ba chồng ở đó. Mùng một mùng hai ở nhà chị, mùng ba mới về nhà mẹ đẻ.
Thân thể ba chồng không được tốt như trước kia, tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Chị cả nói, là ba nhớ mẹ chồng. Ba cùng mẹ cũng là ép hôn, trước khi hai người kết hôn ngay cả mặt mũi còn không có gặp qua. Nhưng là hai người thế nhưng có thể cùng nhau chung bước năm mươi năm, coi như là một câu chuyện thần thoại. Em nghĩ, giữa bọn họ có tình yêu tồn tại. Tình yêu của bọn họ là yên lặng.
Về nhà, em nhịn không được hỏi anh xã:
“Anh yêu em sao?”
Anh xã chỉ cười, không nói lời nào. Anh xã già sĩ diện này!
Khụ khụ, ta không sai biệt lắm đem chuyện trước đây của hai người thông cáo rõ ràng. Như vậy hiện tại em sẽ giải thích một chút vì sao em nghe nhạc lại khóc.
Ngày hôm qua em cùng Tiểu Nhan cùng đi dạo phố mua quần áo thời trang mùa xuân, đến khi mệt mỏi, chúng em ngồi ở phòng nghỉ của siêu thị thảo luận các đức ông chồng. Tiểu Kê nói, anh xã nhà nó thích nghe mấy bài hát đều là mấy cái loại loại, ví như Tôi không làm đại ca thật nhiều năm (我不做大哥好多年), Thủy thủ (水手), Tinh tinh điểm đăng đẳng đẳng (星星点灯等等)vân vân, vì thế chúng em 囧 một loạt.
(Mình để tên tiếng Trung, các bạn nào tò mò có thể tự tìm nghe ^^)
Em ngẫm nghĩ, hình như em căn bản không biết anh xã thích nghe bài hát nào. Vì thế sau khi về nhà em hỏi anh xã:
“Anh xã, đề cử cho em mấy bài hát hay hay!”
Anh nghĩ nghĩ, tìm trên mạng cho em một bài tiếng anh tên là “Don’ t cry”. Đúng rồi, em nói cho mọi người một bí mật kinh thiên động địa, anh xã đại binh chỉ có bằng trung học của em thế nhưng nói tiếng anh cực lưu loát! Em cảm thấy, anh thật là càng ngày quyến rũ.
Lại nói tiếp này, lại có lời muốn nói. Thời gian trước Tiểu Nhan đột nhiên sưng đỏ hai mắt xông vào nhà em, sau đó ngồi ở sô pha không nói lời nào. Em cùng anh xã hai mặt nhìn nhau, không biết lần này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, có vẻ thực nghiêm trọng. Tiểu Nhan thoạt nhìn rất mạnh mẽ, táo bạo, kì thật trong khung chính là một tiểu nữ nhân. Có lẽ trước khi lấy chồng nó không sợ trời không sợ đất, nhưng rõ ràng lấy chồng rồi thu liễm rất nhiều, mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào, nó thực nghe lời anh xã nhà nó. Có thể làm cho nó khóc thành cái dạng này, sự tình khẳng định không thoát được quan hệ với chồng nó.
Em tự mình pha một ly trà lài nóng hổi sau đó ngồi bên cạnh đưa cho nó. Nó uống từng ngụm tựng ngụm, ánh mắt mờ mịt hư vô nhìn sàn nhà. Mẹ mẹ nhìn bộ dạng nó thế kia, cũng không nói thêm cái gì, đem mâm đựng trái cây đặt ở nơi đó liền mang Trần Tư Nam ra ngoài. Anh xã cũng ngại ngần, lại bị Tiểu Nhan tay nhanh mắt lẹ gọi lại.
“Trần Hạo Nam, anh thành thành thật thật nói cho tôi biết, anh ta ở bên ngoài có phải có nhân tình hay không?”
Cái chén trong tay em thiếu chút nữa rơi xuống, thật không ngờ Tiểu Nhan lại hỏi như vậy, càng thật không ngờ anh xã lại biết chuyện này. Em khờ ha ha nhìn anh xã vốn tính trở về phòng biểu tình nghiêm túc tiêu sái lại ngồi xuống đối diện chúng em. Này….
…. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?
“Nam nhân ở bên ngoài gặp dịp thì chơi, cô cũng không cần xem chuyện đó quá nghiêm trọng.” Anh xã một câu giống như chậu nước lạnh hất thẳng vào lòng em.
“Cái gì kêu gặp dịp thì chơi? Cái gì kêu không cần coi quá nghiêm trọng? Trần Hạo Nam, anh giải thích rõ ràng cho tôi?” Tiểu Nhan còn chưa kịp mở miệng, em liền nổi giận đùng đùng xù lông. Nếu không phải Tiểu Nhan giữ chặt em, khẳng định em liền bổ nhào lên người anh xã! Bổ nhào lên làm cái gì, hẳn là trong lòng mọi người biết rõ ràng đi, không phải hôn anh, là đánh tên đàn ông không chịu trách nhiệm này!
“Bảo Bối nhi, cậu ra ngoài chơi một lát, mình và chồng cậu nói chuyện.” Thần sắc Tiểu Nhan nhìn qua thực mỏi mệt, giọng điệu lại rất nghiêm túc. Chỉ sợ lần này ông Lâm kia phạm phải sai lầm cực kì nghiêm trọng. Phân nặng nhẹ, tạm thời em không so đo với Trần Hạo Nam, chờ Tiểu Nhan đi rồi em sẽ tiếp tục tỉ mỉ thảo luận vấn đề gặp dịp thì chơi với anh! Hừ1 Trước khi đi em còn nhịn không được ngập tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn anh xã già nhà em một cái. Người này thế nhưng không thèm nhìn em…
~~~~****~~~~~
(*) Tatami: Là một tấm nệm dùng để lát nhà truyền thống của Nhật Bản.
(**) Gulliver du kí: là một tiểu thuyết của Jonathan Swift, một tác phẩm trào phúng viết về bản tính của con người và đồng thời nhại tiểu thể loại văn học “phiêu lưu ký”. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của Swift, và một tác phẩm kinh điển của văn học Anh. Tác phẩm này có một phần tên là “Du hành đến đất nước Nhật Bản”.