Nhưng mà sau vụ giáo huấn này, em sẽ không bao giờ phong kiến mê tín nữa, nén hương kia coi như đốt công cốc, chẳng những không hết vận hạn, còn làm em càng không hay ho… Ngày đó đi chùa miếu kì thật coi như một loại giao du, em thật vất vả mới thuyết phục được anh xã đồng ý đeo thêm một ba lô đồ ăn vặt đi cùng, kết quả còn chưa kịp ăn, đã bị rơi vào nước bẩn. Đây thật là tiền mất tật mang vô cùng nghiêm trọng a! Sau khi về, Trần Tư Nam còn thập phần rút kinh nghiệm xương máu thay em tiếc hận một phen. Dưng tái ông mất ngựa, biết đâu là họa hay phúc? Anh xã vì an ủi em, chuyên môn mang hai mẹ con chúng em đi siêu thị, chuyên càn quét khu vực đồ ăn vặt, tuy thức ăn cũng có giới hạn, không thể ăn nhiều. Chỉ có đồ ngốc như Trần Tư Nam mới nghênh ngang ăn đồ ăn vặt trước mặt anh xã, người thông minh như em bình thường đều là nửa đêm ngồi dậy ăn vụng ăn trộm. Em biết anh xã thấy được, anh làm bộ như không biết cái gì. Thậm chí còn ra vẻ thực bồn chồn hỏi Trần Tư Nam:
“Là con ăn đồ ăn vặt đấy à?”
Trần Tư Nam thực vô tội nói con không có a…
“Con không ăn, chẳng lẽ là con chuột ăn à?” Anh xã nhìn Trần Tư Nam, nhưng những lời này tuyệt đối là nói với em.
“Con thật sự không ăn…” Tiểu tử kia vô cùng ủy khuất nhìn về phía em, tìm kiếm che chở. Em nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của tiểu tử kia, thật sự không đành lòng để con chịu tiếng xấu thay cho người khác. Kì thật anh xã cũng sẽ không làm chuyện gì quá phận với tiểu tử kia, anh vẫn rất yêu quí đứa con nửa đường nhận thức này. Mặc kệ nói như thế nào, Mạnh Thi Vũ cũng là ân nhân cứu mạng của anh, hơn nữa giữa bọn họ còn từng có một đoạn tình cảm mờ mờ ảo ảo đâu… Không nói, nói nữa, lòng em lại ê ẩm.
Vấn đề không ở chuyện anh xã có trừng phạt Trần Tư Nam hay không, mà ở chỗ tiểu tử kia thực vô tội, vô duyên vô cớ làm kẻ chết thay sẽ làm bé mang theo bóng ma. Vì thế, mẹ kế đủ tư cách 200 % như em liền chủ động thừa nhận. Anh xã già phúc hắc này…. Đừng cho là em không nhìn thấy nụ cười khẽ nhếch bên môi anh ~~~ cẩn thận tối nay bà cô này cho anh ngủ sô pha!
Về phần danh từ “Ngủ sô pha”, em là nghe được từ Tiểu Nhan nơi đó, nghe nói có một lần ông xã của nó từ bên ngoài trở về, trên người thế nhưng có mùi nước hoa xa lạ! Vì thế, anh chồng đánh thương của Tiểu Nhan liền lưu lạc đến ngủ ở sô pha. Em nghe xong chuyện này liền vẫn cân nhắc khi nào thì làm anh xã ngủ sô pha một chuyến, có loại cảm giác này, hẳn là rất sung sướng. Chẳng qua em vẫn chưa tìm thấy cơ hội thích hợp, mỗi ngày em vẫn ngửi quần áo anh xã cởi ra, trừ bỏ mùi thuốc lá ra thì chẳng ngửi thấy gì! Anh xã nhà em là quá chung thủy hay nói dối quá giỏi đây?
Chị cả nói với vợ chồng em, về sau ba chồng ở tại nhà bọn họ, không trở về nhà. Em cùng anh xã cũng thường trú ngay ở nhà mẹ đẻ. Dù sao trong nhà có chỗ, hơn nữa ba ba mẹ mẹ còn có thể giúp chúng em giáo dục Trần Tư Nam. Còn có một nguyên nhân chính là, em sinh non…
Mùa đông năm nay bụng nhỏ của em cứ như hoài thai mà càng ngày càng lớn. Em cũng không dám ra ngoài mua quần áo! Để giảm béo, tối nào em cũng lôi kéo Durex ra ngoài điên chạy, sau đó chính là như vậy một ngày, em như bình thường lôi kéo Durex chạy vòng, em chạy chạy cảm thấy phía dưới nong nóng ẩm ướt, giống như nguyệt san kéo đến, nhưng lưu lượng lại rất nhiều. Lúc bắt đầu cũng không có cảm giác gì, em ngơ ngác đứng ở nơi đó, còn muốn đem bộ quần áo ướt sũng, chẳng phải sẽ rất dọa người? Sau đó em còn chưa kịp nghĩ ra đối sách gì, đã bị đau đớn tập kích bất ngờ cuộn mình ngã xuống đất. Khoảnh khắc đó em cảm thấy em sẽ chết, thật sự sẽ chết. Em liền ở dãy dụa trong đau đớn mà hôn mê đi xuống. Chờ đến khi em tỉnh táo lại thì người đã nằm trong bệnh viện. Anh xã cùng ba ba mẹ mẹ đều bên cạnh em, ngay cả Bảo Bảo cũng từ trường học chạy về đây.
“Đau quá.” Trí nhớ còn dừng lại trước thời điểm té xỉu, em nhấc tay che bụng, lại phát hiện đã không còn đau.
“Còn đau? Đau chỗ nào?” Anh xã mẹ mẹ ba ba đồng thời thấu lại đây.
“Không đau…” Chính là là lạ. Ưm, không thể trách em không nói rõ được, chính là không thoải mái, không giống với cảm giác vốn có lắm. Tựa như… tựa như đã đánh mất thứ gì đó.
Anh xa cùng ba ba mẹ mẹ đều thực ăn ý nói gạt em chỉ là nguyệt san tới, đau ngất đi. Em cũng không nghi ngờ, bởi vì nguyệt san đến luôn làm em rất đau. Lúc đau nhất nằm ở trên giường lăn lộn, hung hăng cầm lấy tay me mẹ cầu mẹ trực tiếp làm đời em kết thúc. Con người ba ba rắn rỏi là thế cũng không nhẫn tâm xem em thống khổ dãy dụa. Người khác đau bụng kinh, có thể sẽ nôn mửa. Mà em chỉ có đau đớn, đau đến chết đi sống lại. Mỗi một lần nguyệt san đến, em liền chết đi một lần. Bảo Bảo còn nói đùa Kim Bảo Bối em kì thật là có họ hàng gần với rắn, mỗi một lần kinh nguyệt là một lần thống khổ lột xác. Đương nhiên, không phải lần nào cũng đều đau, một nửa một nửa, bằng không em khả năng thật sự sinh không chỗ nào luyến. Loại cảm giác này, em không muốn nói, tin tưởng mọi người cũng không thích nghe…. Quá khó tiếp thu rồi. Sau lên đại học, nghe mấy đứa Tiểu Nhan nói kết hôn sau sẽ đỡ. Bởi vậy, em liền đem những lời này ghi tạc trong lòng, mỗi lần đau đến chết đi sống lại liền cầu nguyện nhanh nhanh làm cho em kết hôn đi. Kì thật đây cũng là nguyên nhân đầu tiên để em không phản kháng chuyện tốt nghiệp xong đã bắt đầu xem mắt. Nhưng mà, ai biết em mắc mưu bị lừa, sau khi kết hôn tình huống có chút đỡ hơn, tuy có đau nhưng không có đau lợi hại như trước kia. Kinh nguyệt lần đó bị anh xã bắt gặp, anh cho rằng em bị viêm ruột thừa cấp tính, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho em, liền trực tiếp mang em tới bệnh viện, phòng khám ngoại khoa. Đến bệnh viện em rốt cục thở ra một hơi, nói ra một câu đầy đủ:
“Em là đau bụng kinh a…”
Sắc mặt anh xã cùng bác sĩ cùng phấn khích như nhau, em xấu hổ đem mặt chôn vào ngực anh xã. Sau lại bị cảm giác đau đớn đánh úp lại, em cũng bất chấp thẹn thùng, thiếu chút nữa ngất xỉu đi.
“Sao không nói sớm đâu?” Thời điểm đó anh xã còn chưa quen, biểu tình lúc anh nói chuyện gọi là không được tự nhiên nha, cứ như em thiếu anh cả tám trăm vạn.
“Anh cho em cơ hội nói sao…” Em hấp hối nhìn anh một cái, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục nằm ngay đơ.
Dần dần cuộc sống vợ chồng tăng lên, quả thật em không còn đau lợi hại như trước đây. Mỗi lần đến thời điểm sẽ khó chịu, cũng đau đòi mạng. Mà lúc này đây, em đơn thuần nghĩ giống mấy lần đau bụng kinh trước, hết đau sẽ không có chuyện gì, cũng không có nghĩ nhiều.
Nhưng là chiều hôm sau, ba ba đi họp, mẹ mẹ về nhà lấy cho em bút vẽ, anh xã đi công ty, chỉ có Trần Tư Nam cùng em chơi đùa khí cầu nước ấm, hộ sĩ truyền dịch cho em nói lỡ miệng, em mới biết được em sinh non.
Tiểu hộ sĩ nói trước một câu, làm cho lòng em hoa giận phóng.
“Cô cùng em trai quan hệ thật tốt.” Cô ấy nói về Trần Tư Nam. Khí cầu đổ nước ấm là do Trần Tư Nam cùng anh xã kết hợp giữa khí cầu đổ nước lạnh cùng túi chườm nóng. Con nói cái này vừa có thể chơi vừa có thể ấm tay, đó là vẻ mặt vô cùng đắc ý. Chúng em thực nể tình khích lệ con một phen, ba ba còn nghiêm túc nhất, mua cho Trần Tư Nam một bộ thiết bị tập thể hình dành cho nhi đồng đặt trong phòng tập thể thao. Thứ kia với tiểu tử vội vã rèn luyện thân thể bảo vệ mẹ mẹ mà nói chính là một bất ngờ cực lớn, vui vẻ không biết trời đất, mỗi ngày lon ton lon ton chạy lên lầu, có khi còn chịu khó hơn ba ba với anh xã.
“Đây là con tôi / mẹ mẹ!” Em cùng Trần Tư Nam trăm miệng một lời phản bác, em bởi vì người ta nói mình tuổi trẻ mà đắc ý, kết quả Trần Tư Nam còn thích ý hơn cả em, thật không biết con đắc ý cái gì cơ chứ. Nhưng mà thế cũng là em hạnh phúc lắm, ít nhất chứng minh con thích mẹ kế em.
“….. Thật không? Không ngờ cô còn trẻ như vậy mà đã làm mẹ. Vậy cô còn muốn có thai thứ hai đâu? Cũng may cô còn trẻ, về sau còn có cơ hội.” Lời nói của tiểu thư hộ sĩ làm cho em không hiểu ra sao. Nhưng thừa dịp cô ấy đổi nước cho em, em dần dần hiểu được,
“….. Cô là nói, tôi sinh non?” Trách không được lại đau như vậy, trách không được lại chảy nhiều máu như vậy…. Đột nhiên em cảm thấy có chút khó chịu, một nỗi khó chịu khó có thể gọi tên. Em vừa làm mất cục cưng đầu tiên của em với anh xã.
“Ách, cô cũng đừng để ở trong lòng, loại chuyện này hiện tại rất phổ biến, cô cố gắng tĩnh dưỡng cho khỏe, nếu muốn thai thứ hai tùy thời đều có thể.” Tiểu hộ sĩ xem em biểu hiện, khả năng cũng phát hiện mình nói lộ hết, cơ hồ là chạy trối chết. Thì ra, em thực sự mang thai. Em ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, không biết làm sao. Trần Tư Nam cẩn thận quan sát em một phen, sau đó kêu một tiếng mẹ mẹ, đem “Nhiệt khí cầu” âu yếm của con, đúng, “Nhiệt khí cầu” là tên ba ba đặt cho phát minh này. Con đem nhiệt khí cầu âu yếm đặt vào tay em, sau đó giương cánh tay be bé ôm lấy thắt lưng của em, cũng không nhúc nhích. Em nhìn Trần Tư Nam thiện người hiểu ý, đáng yêu là thế, trong lòng ấm áp, lập tức lại bắt đầu khổ sở. Nếu em bé trong bụng không vì em sơ sẩy mà biến mất, đến tuổi này con cũng sẽ đáng yêu như Nam Nam, biết làm nũng, biết tức giận, biết khổ sở, có có thể ngọt ngào kêu mẹ mẹ, cũng sẽ ứng dụng thần võ nói con đến bảo vệ mẹ mẹ. Nhưng mà, em cứ như vậy vứt bỏ một sinh mệnh nhỏ bé….
Nghiêm khắc lại nói tiếp, kì thật không thể trách chúng em sơ sẩy, em cùng anh xã đều làm phòng bị thi thố nghiêm mật. Bởi vì em vẫn chưa làm tốt tâm lí kiến thiết, anh xã cũng rất chú ý đến phương diện này. Cho nên ai cũng không nghĩ đến em lại mang thai!
Kì thật anh xã cũng hoài nghi quá, nhưng nguyệt san của em vẫn theo lẽ thường đến, căn bản là không có khả năng sao! Hơn nữa từng có mùa đông em bị béo phì, cho nên vốn không có nghĩ đến đây. Mùa đông ăn mặc dày, ba mẹ tự nhiên cũng không nhìn ra. Bụng béo lên, che đi còn không kịp, sao có thể làm người phát hiện?
Cũng mặc kệ bao biện như thế nào, đều bởi vì em sơ sẩy cùng tùy hứng, đã đánh mất cục cưng đánh yêu. Em rất khó chịu, đặc biệt khổ sở, vô cùng khổ sở.
“Thực xin lỗi.” Buổi tối anh xã gác đêm, em chui vào lòng anh, rốt cục nhịn không được, khóc.
“Thực xin lỗi cái gì đâu? Lại rối rắm?” Anh xã còn không biết em đã biết chân tướng.
“Cục cưng không có…” Em khóc không ra tiếng, nước mắt vẫn rơi xuống. Loại thống khổ không tiếng động này, làm cho em khó có thể chịu được. Em vươn mười ngón tay bắt lấy quần áo anh xã, phát tiết loại thống khổ khó có thể biểu đạt này.
“…. Đừng nghĩ, về sau còn có thể sinh đâu.” Anh xã sửng sốt một chút, ôm chặt lấy em, cúi đầu hôn lên mặt em. Nhưng mà, em không thể vui vẻ nổi.
“Nhưng là, con không về được.” Đó là một sinh mệnh nhỏ. Bị em ép hỏi, anh xã thẳng thắn, đứa nhỏ kia đã được ba tháng, còn không có thành hình. Mà sở dĩ lúc em mang thai vẫn có nguyệt san là vì thai nhi không ổn định. Vốn sẽ không ổn định, em còn chạy khắp nơi, tự nhiên con sẽ không còn.
“Không phải em sai, cho dù em có sai, anh đây còn không phải phạm sai lầm lớn hơn nữa? Bà xã đều mang thai, anh làm cho cô ấy chạy ra ngoài, một chút cũng không che chở cẩn thận. Có phải hay không?”
Anh xã cũng không phải người thông tình đạt lí, anh lăn qua lộn lại chính là ý tứ này. Lòng em tuy rằng còn khổ sở, cũng không muốn nhìn anh xã rối rắm cùng em, cũng sẽ không nói nữa, nằm gọn trong lòng anh xã ngủ thiếp đi.
Ba ba mẹ mẹ biết được em đã biết chân tướng cũng không giấu diếm nữa, chỉ khuyên em phóng khoáng tâm tình, chuyện này bọn họ cũng có trách nhiệm.
“Con còn trẻ, lần này không được còn có lần sau. Nếu muốn có em bé, còn sợ không có sao?” Mẹ mẹ một bên đút cơm cho em, một bên nhẹ giọng nói lời khuyên giải.
“Vâng, con biết.” Nhưng mà, em còn khổ sở. Tựa như trước kia em phát hiện gần trường học có một nhà bán bánh bao đặc biệt ngon, nghĩ vài ngày nữa mang theo chị em cùng đi. Nhưng mà, đoạn thời gian đó chúng em bận thi cử, mỗi ngày hận không thể vùi đầu vào sách giáo khoa, thế nào còn có thời gian đi ăn bánh bao? Không bị bánh bao ăn, chúng em đã thực may mắn. Ồ, giáo viên Tiếng anh của chúng em có một khuôn mặt giống bánh bao, cho nên mọi người đều kêu cô là “Bánh bao”. Thật vất vả chịu đựng xong cuộc thi, em mang mọi người đi ăn, phát hiện hương vị của bánh bao cũng không có gì đặc biệt. Cùng là cửa hàng đó, cùng là ông chủ đó, cùng là đầu bếp đó, hương vị lại không giống như trước đây.
Đứa nhỏ cũng thế, tiếp theo em sẽ mang thai cục cưng của em và anh xã, nhưng con đã muốn không phải là cục cưng kia, tính tình, diện mạo, tính cách của bọn họ sẽ không giống nhau, thậm chí là giới tính. Vô luận như thế nào, sinh mệnh nhỏ bé kia cũng sẽ không quay lại đây.
Nhưng mỗi khi em vì cái này mà khó chịu, mọi người cũng bắt đầu tự trách, em sẽ không không biết xấu hổ nói cái gì nữa. Nhưng ngay cả chính em cũng không ý thức được cứ nhẫn nhịn ở trong lòng, sẽ càng khó chịu. Em ở bệnh viện một tuần thì được đón về nhà tĩnh dưỡng. Tuy rằng là đẻ non, mẹ mẹ cẩn thận cũng chăm sóc em như người ở cữ. Mỗi ngày ăn thuốc bổ, em cũng không có béo phì. Bởi vì, tâm tình của em không vui. Chị cả lại đây thăm em, vạch trần với em một bí mật lớn: Chị thế nhưng trước khi sinh cặp sinh đôi sảy thai hai lần! Em thực kinh ngạc, thực không ngờ chị cả còn trải qua chuyện này.
“Hiện tại ngẫm lại chị vẫn còn hối hận. Nhưng mà em nghĩ đi, người với người dựa vào duyên phận mới đi đến cùng nhau. Nhất là mẹ con huyết thống trực hệ như vậy, phải cần bao nhiêu nhân duyên mới có thể tu luyện? Nó đi rồi, chỉ có thể nói duyên phận của hai mẹ con em còn chưa tu đủ. Chờ nó trở tiếp tục tu luyện, chờ lần sau em lại mang thai nó sẽ trở lại. Bằng không sao chị có thể sinh đôi đâu?”
Đúng vậy, bằng không, sao chị có thể sinh đôi đâu? Vẻ mặt của chị cả thực chân thành tha thiết, thần sắc thực thản nhiên. Cho nên, em cố định cho rằng cục cưng còn có thể trở về. Nhưng mà thầy thuốc nói hiện tại thân thể của em còn suy yếu, trong vòng nửa năm tốt nhất không cần mang thai. Em chỉ có thể tiếp tục chờ nó.
Trước khi chị cả đến, mỗi ngày cảm xúc của em trầm thấp, thái độ tiêu cực, trong lòng còn khó chịu chịu không nổi. Chờ chị cả đi, em lập tức hăng hái lên, ít nhất tinh thần cũng phấn chấn lên, hận thái dương không thể mọc mười tám lần một ngày, như vậy em rất nhanh có thể chờ đợi cục cưng trở lại. Mọi người trong nhà nhìn thấy em phản ứng, khen chị cả không dứt miệng. Nhất là ba ba, dựng thẳng ngón cái lên nói: “Tài không đợi tuổi.” Tuy rằng em không biết những lời này có liên quan đến hành vi lần này của chị cả.
….Cơ mà thường ngày chị cả mạnh mẽ thế, là nữ cường nhân cả thành phố A chúng ta công nhận.
Chờ em nằm trên giường một tháng sau, rốt cục lấy được cho phép có thể xuống giường đi đường. Nhưng là, có thời gian rất dài căn bản không dám xuống giường đi đường, em sợ hãi em bước một bước, cảm giác ấm nóng, ẩm ướt sẽ xuất hiện một lần nữa. Loại cảm giác này rất khủng khiếp, em thậm chí vẫn làm ác mộng. Thường thường nửa đêm bừng tình, anh xã bị em làm mệt cũng thường thường lộ đôi mắt thâm quầng đi làm. Lòng em áy náy, có cách nào ngăn loại tình huống này không. Mỗi lần gặp ác mộng anh xã còn muốn ôm em vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành em ngủ tiếp. Có một lần em kì thật không ngủ, làm bộ như đang ngủ, muốn cho anh xã nhanh nhanh nghỉ ngơi. Nhưng mà anh đặt em xuống giường xong lại đứng dậy đi ra ban công hút một điếu thuốc mới trở về. Kì thật, anh nhớ đến đứa nhỏ kia đi! Lại bởi vì em yếu đuối cùng tùy hứng, mà không biểu hiện cảm xúc này ra ngoài. Hai vợ chồng, phải có một người chống đỡ gia đình, người này không có khả năng là em, cũng chỉ có thể là anh xã.
Em nằm ở trên giường, dùng thời gian hút hết một điếu thuốc suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, bao gồm gia đình, tình yêu cùng trách nhiệm. Em cảm thấy hình như em lại trưởng thành thêm một chút. Anh xã hút thuốc xong cũng thực nghiêm túc làm theo ước định của chúng em, chạy vào buồng vệ sinh đánh răng mới lên giường ngủ. Kì thật, hiện tại em cảm thấy mùi khói thuốc trên người anh xã cũng không phải khó chấp nhận như vậy, ngửi lên lại làm em có cảm giác an toàn. Đó là hương vị của anh xã.
Em làm bộ như lơ đãng xoay người, ôm anh xã kín mít, anh xã già thế nhưng thừa dịp em “ngủ” cho em một nụ hôn triền miên mới ôm em ngủ tiếp.