Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy!

Chương 41: Làm bạn


Chương trước Chương tiếp

Edit: Đào Sindy

Năm đó bọn họ cũng thế này.

Bọn họ ở tiệm may cũ, anh đo kích cỡ cho cô, môi anh, hôn lên trán cô.

Hai người cách nhau gần như vậy, trong không khí trộn lẫn một chút mập mờ, tay anh trong lúc vô tình đụng phải mu bàn tay cô, Thẩm Mộc Tinh rụt tay lại.

Động tác nhỏ, bị anh thu hết vào mắt, Nghiêm Hi Quang dừng động tác lại, không chớp mắt nhìn cô.

“Xoay qua chỗ khác.” Anh nói.

Thẩm Mộc Tinh im lặng xoay qua chỗ khác, thước dây của anh vắt lên vai cô.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơmi màu lụa trắng, đầu ngón tay anh xuyên qua chất vải mỏng manh, giãn nở mỗi một mạch máu của cô.

Cảm nhận được cô đang hồi hộp và tránh né, rất nhanh Nghiêm Hi Quang đã hoàn thành động tác.

Anh là một người rất tỉ mỉ.

Cũng là người có kiên nhẫn.

“Được rồi, trước tiệc rượu anh sẽ làm xong.” Anh thu thước dây, cắn số đo của cô, ghi vào trong lòng.

“Cảm ơn, anh có nhiều khách như vậy, em còn đến chen ngang...” Thẩm Mộc Tinh quay tới nhìn anh.

Nghiêm Hi Quang cười: “Anh thích.”

Cô cúi đầu xuống, lại quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Thật sự là càng ngày càng biết nói chuyện rồi.”

Nghiêm Hi Quang nói: “Tối nay muốn ăn gì?”

“ Muốn ăn tối cùng sao?”

“Muốn.” Anh đi đến bàn làm việc.

“Vậy anh muốn ăn gì?” Cô hỏi.

“Ăn thứ em thích là được.” Anh nói.

“Vậy em muốn ăn pizza.” Cô cười cong mắt.

Biểu lộ của Nghiêm Hi Quang đột nhiên biến đổi: “Cầu xin em, đừng đề cập đến hai chữ này.”

Đột nhiên Thẩm Mộc Tinh cảm thấy bộ dáng này của anh rất buồn cười: “Anh ở Napoli ăn đến bị thương hả?”

Nghiêm Hi Quang nói: “Nếu như em đang ở Tân Cương ngây ngốc sáu năm, trở về nghe được thứ này sẽ buồn nôn đấy.”

“Có khoa trương vậy không? Nghe nói chỉ có ở Napoli mới có thể ăn được pizza chính tông nhất, anh nói anh từng làm công ở quán cơm, anh làm gì thế?”

“Anh không...”

“Anh có thể làm cho em nếm thử không?”

“Có thể.”

“ Được rồi, đi nhà anh hay nhà em?” Nói chuyện đến pizza, nước bọt của Thẩm Mộc Tinh sắp chảy ra.

“Đến nhà anh đi.”

Nghiêm Hi Quang đi vào một góc trong phòng làm việc, lấy một cái ghế cho cô: “Có wifi, mật mã là cửa hàng điện thoại.”

Thẩm Mộc Tinh ngồi xuống, nói: “Anh nói em ngồi ở đây chơi điện thoại, để anh làm việc sao?”

“Ừm, đói bụng gọi thức ăn ngoài.”

“Không đói bụng, em giữ bụng ăn pizza mà!”

“Anh cảm thấy tốt nhất em nên ăn chút gì đó... Nếu không...”

“Nếu không gì?”

“Không có gì.”

Thẩm Mộc Tinh ngồi xuống ghế dựa, điều hoà không khí ở phòng làm việc không tốt lắm, Nghiêm Hi Quang tìm một áo choàng dài phủ thêm cho cô, cô an vị chơi điện thoại bên cạnh anh, lướt Weibo, xem vòng bạn bè, xem ngẫu nhiên mấy tiết mục ngắn khôi hài.

Trong phòng làm việc lẳng lặng, chỉ có tiếng rắc rắc, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng giương mắt nhìn cô, hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Ai cũng không nói gì, chỉ làm bạn.

Không biết vì sao, đến Quảng Đông đã nhiều năm, chưa bao giờ như hiện tại, yên ổn mà thỏa mãn.

Hai người đi ra từ phòng làm việc, Nghiêm Hi Quang lái chiếc xe ở lầu dưới, Thẩm Mộc Tinh không nghĩ tới anh lại có xe chuyên dụng, trong lòng không khỏi hơi xúc động.

Nhưng lúc anh xuống lầu, cô mới giật mình phát hiện, chân anh đi không mấy linh hoạt.

Hai người ngồi vào xe, tâm lý Thẩm Mộc Tinh như cỏ mọc tràn lan, lo sợ bất an.

“Chân của anh sao rồi? Chẳng lẽ không đau sao?” Cô nhịn không được hỏi ra nghi vấn to lớn trong lòng.

“Xảy ra ngoài dự liệu, thành khuyết tật rồi.” Nghiêm Hi Quang nói.

Thẩm Mộc Tinh nhíu mày, sắc mặt cũng không tốt lắm: “Bị thương? Làm sao vậy? Bao lâu? Bác sĩ nói như thế nào? Là đang khôi phục hay là... Cứ như vậy?”

Cô thất kinh cả chuỗi dài, khiến ánh mắt Nghiêm Hi Quang vẫn luôn nhìn cô chợt trùng xuống.

Anh không nói lời nào, cứ như vậy nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên cô cảm giác được mình khẩn trương hơi rõ ràng.

Thẩm Mộc Tinh thu hồi ánh mắt, lẳng lặng chờ anh trả lời.

Nghiêm Hi Quang nói: “Không có ảnh hưởng gì, anh không dựa vào chân kiếm cơm.”

“Anh không muốn nói với em sao?”

Xem ra giữa bọn họ, rút cuộc không chỉ cách sáu năm.

Nghiêm Hi Quang nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, cảm giác tỉnh táo mà thành thật xa cách giống như chậu nước lạnh giội trên đầu cô.

Đã nói đến như vậy, Thẩm Mộc Tinh không thể hỏi thêm.

Lúc anh muốn nói, sẽ nói cho cô biết.

Nhà Nghiêm Hi Quang ở Hoa Kiều thành, Hoa Kiều thành là khu giới kinh doanh Thẩm Quyến, một khu vực văn hóa tinh anh và ông trùm phú hào dầy đặc nhất, so với Hương Mật hồ uy tín lâu năm, nơi này càng thêm văn nghệ.

Trên đường chạy tới Hoa Kiều thành, bọn họ dừng xe đi siêu thị một chuyến, lúc này đang vào giờ cao điểm, trong siêu thị rất nhiều người, Nghiêm Hi Quang đẩy xe mua sắm, Thẩm Mộc Tinh ở bên cạnh nhìn.

Thẩm Mộc Tinh là một cô gái hiểu chuyện, cô không vì đối thoại xấu hổ trên xe mà so đo với anh, mà cố gắng để mỹ vị pizza dụ hoặc sự vui vẻ của mình.

Hai người thoạt nhìn xứng như thế, như một đôi vợ chồng vừa kết hôn, đúng vậy, vợ chồng vừa kết hôn, đối với phương diện mua sắm này, hình như họ còn chưa ăn ý lắm.

“Nhà anh có dầu ô liu không?” Cô hỏi.

“Dầu ô liu?” Nghiêm Hi Quang không xác định nhíu nhíu mày, anh nhớ lúc vừa chuyển vào, Sử Lỗi sợ một mình anh “Chết đói”, liền lấp đầy thứ vào tủ lạnh của anh.

“Anh không nhớ rõ.” Anh nhìn cô, khó xử nói.

“Phòng bếp nhà anh sao anh lại không biết?”

“Phòng thanh toán tiền đặt cọc nên vừa chuyển vào.” Anh nói.

“Vậy có dầu ô liu không? Làm pizza nhất định phải dùng dầu ô liu đấy.”

“Chờ một chút.”

Nghiêm Hi Quang lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Từ cuộc trò chuyện, Thẩm Mộc Tinh đoán đây là người thân cận với anh.

“Nhà em có dầu ô liu không?” Anh hỏi.

Bên Sử Lỗi đang ăn cơm với một mỹ nữ, rảnh rỗi nói: “Dầu ô liu? Anh không nhớ rõ anh có đem dầu ô liu qua không, sao? Em muốn xuống bếp?”

“Bạn gái em tới.” Nghiêm Hi Quang bỗng nhiên cười cười.

Sử Lỗi lập tức ngồi thẳng, mặt mày hớn hở nói: “Nhanh như vậy đã thu phục được bảo đảo rồi?”

“Từ đầu đã không mất.”

...

Thẩm Mộc Tinh nghe không hiểu đối thoại của bọn họ, lực chú ý để lên nhãn hiệu dầu ô liu.

Nghiêm Hi Quang cúp điện thoại, nói: “Trong nhà không có.”

“Há, vậy thì lấy bình này. Pizza Napoli chính tông, còn cần nguyên liệu nấu ăn gì không?”

Hai người đi tới quầy rau quả, rau quả xanh xanh đỏ đỏ đủ các loại, tất cả đều bị giữ trong hộp giữ tươi tinh mỹ, ghi giá tiền không rẻ.

Thẩm Mộc Tinh thuận tay cầm lên một cái, nhăn mũi.

Nghiêm Hi Quang nói: “Tỏi, cà chua, đồ gia vị có lá cây húng quế, lá... bạc hà?”

“Được rồi, em tìm xem.” Trong miệng Thẩm Mộc Tinh thì thào nguyên liệu nấu ăn, lựa qua lựa lại trước quầy rau củ.

Nghiêm Hi Quang thấy cô rất nghiêm túc chọn lựa rau quả, cấp tốc nhìn thoáng qua Baidu điện thoại, tiện tay thu vào, nhẹ nhàng thở một hơi...

Thẩm Mộc Tinh chọn xong rau quả lại đi lòng vòng cùng anh sang khu gia vị, khu đồ gia vị không lớn, đủ loại đồ gia vị lại làm cô chọn hoa mắt, rốt cuộc tìm được lá cây húng quế và lá bạc hà, Thẩm Mộc Tinh quay người lại tìm Nghiêm Hi Quang, lại phát hiện anh đang đứng ở khu đồ gia dụng, lấy một cặp dép đôi bỏ vào trong xe.

Thẩm Mộc Tinh mím môi, gương mặt có chút nóng lên.

Nghiêm Hi Quang chỉ nói mua nguyên liệu, hai người lại mua chút đồ uống, liền đi đến quầy tính tiền, thu ngân nói gần đây siêu thị có hoạt động, thêm 20 đồng có thể đổi được một con thú nhồi bông, Nghiêm Hi Quang quay đầu hỏi Thẩm Mộc Tinh có thích hay không, Thẩm Mộc Tinh nói cũng được, anh rút 20 đồng lẻ từ ví ra đưa cho thu ngân, đưa đại bạch* cho cô.

*babymax

Trên đường đi Thẩm Mộc Tinh cầm đại bạch, xoa bóp mặt, sờ đầu, thật ra cô không thích đại bạch lắm, có thể Nghiêm Hi Quang cảm thấy cô sẽ thích.

Đã đến nhà Nghiêm Hi Quang, Thẩm Mộc Tinh xuống xe cầm túi mua sắm, nói chỉ mua rau quả, đi dạo xong lại thêm hai túi ăn vặt, cô lấy hết túi từ cốp xe ra, Nghiêm Hi quang duỗi tay ra.

“Đưa anh.” Anh nói.

“Chân anh không tiện, để em cầm cho.”

Thẩm Mộc Tinh thực sự không muốn nhìn thấy anh khập khiễng còn cầm theo bao lớn nhỏ, cứ việc trong lòng rất muốn biết chân của anh làm sao, có nặng lắm không, có phải về sau sẽ mãi như vậy, nhưng Nghiêm hi Quang không muốn nói, Thẩm Mộc không có cách nào hỏi.

Không nghĩ tới cuối cùng Nghiêm Hi Quang vẫn cố chấp lấy túi mua sắm trong tay cô, cầm vào tay mình.

“Sao anh lại cướp như vậy?” Cô ngửa đầu hỏi.

Vừa rồi khi anh đoạt túi, sức rất lớn, làm cô tức hổn hển.

“Anh không phải người tàn tật, không đến mức để phụ nữ của anh giúp anh cầm đồ. Nếu có một ngày tay của anh cũng gãy mất, anh sẽ treo lên cổ.”

Thẩm Mộc Tinh bị bộ dáng nghiêm túc của anh làm cho tức cười, lắc đầu vỗ tay: “Thầy Nghiêm thật sự là thân tàn chí kiên*! Không hổ là đại sư! Anh yên tâm, nếu có một ngày anh biến thành người heo, em sẽ mua túi miệng lớn một chút, cam đoan có thể cho vừa cổ của anh.”

*thân tàn mà vẫn cứng cổ.

“...”

Hai người nói cười tiến vào thang máy, Thẩm Mộc Tinh một mực âm thầm quan sát chân anh, lúc anh đi chậm thì nhìn không ra, không khác người bình thường mấy, nhưng đi nhanh, chân trái lại cà thọt.

Trong lòng có chút đau đớn dâng trào.

Đã đến nhà Nghiêm Hi Quang, Thẩm Mộc Tinh kinh sợ, phòng ốc của anh rất lớn, ở Thâm Quyến, khu vực này, cũng có tiếng dành cho kẻ có tiền.

Vừa vào cửa, anh xoay người để dép lê mua khi nãy dưới chân cô.

Đó là một đôi dép lê in cừu nhỏ Shawn đơn giản màu trắng, Thẩm Mộc Tinh nhìn lồng ngực Nghiêm Hi Quang, đột nhiên cảm giác được, thì ra cô luôn ở trong lòng anh, có thể chỉ là cô bé chưa đến hai mươi tuổi.

Cô khi đó, líu ríu, nhìn thấy chó nhỏ liền muốn sờ.

Mang dép vào nhà anh, rất lớn, sửa sang không tệ, lại có vẻ vắng ngắt.

Cô bỗng nhiên cảm thấy câu nệ, giống như khi còn bé mỗi lần đi theo mẹ đến nhà thân thích có tiền...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...