Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy!

Chương 40: Chuyện xưa


Chương trước Chương tiếp

Edit: Tiểu Lăng

Hoạt động cuối cùng của năm cũ chính là tiệc rượu mừng năm mới.

Tiệc rượu chiếm nguyên một ngày nghỉ lễ năm mới, khiến rất nhiều đồng nghiệp sốt ruột muốn về nhà ăn tết không thể không gắng gượng tham gia. Mục đích của tiệc rượu đương nhiên không phải cảm ơn công nhân viên, biểu diễn tiết mục hay chơi giẫm bóng gì đó; mà là mời các khách hàng của tập đoàn cùng đến chung vui. Đối với nhân viên tập đoàn, đây chẳng khác gì một ngày tăng ca.

Thẩm Mộc Tinh không cần về nhà ăn tết, đương nhiên cũng không vội. Có thể làm được gì, cô cũng không từ chối.

A Mẫn thì lại mặt u mày chau mấy ngày, cả văn phòng đều nghe được tiếng tổng thanh tra mắng cô.

Thẩm Mộc Tinh đang viết báo cáo tổng kết hằng năm, A Mẫn lại bưng mặt khóc ngồi xuống đối diện cô.

“Sao vậy? Lại bị mắng à?” Thẩm Mộc Tinh nhìn thoáng qua cửa phòng làm việc của tổng thanh tra vừa mới đóng lại, hỏi.

A Mẫn vừa ức vừa giận, cực kỳ buồn bực, “Hai phòng không hòa thuận, sao có thể đổ hết lên người tôi chứ? Rõ ràng là chế độ của công ty chưa hoàn thiện! Còn cứ nhè chuyện này mắng tôi nhiều lần! Nay bà ta còn nói cho tôi biết là địa cầu thiếu đi một ai thì cũng vẫn cứ quay! Tôi thấy nếu địa cầu thiếu đi bà biến thái ấy thì cả sương mù cũng biến mất luôn thì có!”

A Mẫn và Thẩm Mộc Tinh ở cùng một phòng ký túc xá công nhân viên, tính cũng hợp nhau, nên không giấu nhau điều gì.

Thẩm Mộc Tinh tiến tới, lặng lẽ hỏi: “Cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu đắc tội vị Phật gia đó ở đâu vậy?”

A Mẫn cười lạnh: “Mộc Tinh, cậu là người có hy vọng được lên trưởng phòng nhất, cũng chỉ có cậu coi bà ta như Phật gia. Tôi nói cho cậu nghe này, lãnh đạo cũng chỉ là một nhân viên, tất cả mọi người đều là nhân viên cả, dựa vào đâu mà bà ta được ghét bỏ tôi. Nếu bà ta còn dám mắng tôi lần nữa, tôi lập tức quăng đơn xin từ chức vào mặt bà ta!”

“Ai da ai da không đến mức đấy, bình tĩnh, bình tĩnh.” Thẩm Mộc Tinh an ủi cô.

A Mẫn đang định nói gì, cửa phòng tổng thanh tra đã mở ra.

“Tiểu Thẩm, đã liên hệ khách được mời tới tiệc rượu chưa?” Gương mặt lạnh như băng của tổng thanh tra xuất hiện ở cửa.

Thẩm Mộc Tinh lộ ra một nụ cười hình thức hóa: “Đang làm ạ.”

“Nhanh chóng lên đi!”

“Rõ.”

Cửa vừa đóng, Thẩm Mộc Tinh đã nói: “Thấy chưa, mấy nay Phật gia vẫn luôn động kinh, thấy ai đều thế cả.”

A Mẫn bĩu môi: “Chắc sắp mãn kinh ấy!”

Thẩm Mộc Tinh mở hộp thư, gửi lần lượt từng bức thư mời đã biên tập cho hộ khách. Trong danh sách hộ khách, cô nhìn thấy tên của Nghiêm Hi Quang.

Thư được gửi đi rồi, cô bèn đi ăn trưa. Hamburger vừa vào đến trong bụng, chân đã phải ngựa không ngừng vó chạy về văn phòng, chui vào trong văn bản word tổng kết hằng năm.

Gần tới giờ tan làm, điện thoại bỗng reo, Nghiêm Hi Quang gọi tới.

Thẩm Mộc Tinh nhìn màn hình điện thoại, do dự vài giây.

Từ sau bữa cơm kỳ dị tối qua, quan hệ của hai người họ đã phát sinh thay đổi, biến thành anh thuận lý thành chương, biến thành cô chán nản ngầm đồng ý.

Tối qua, sau khi ăn cơm xong, Nghiêm Hi Quang bèn kêu xe đưa cô về chỗ ở, sau đó rời đi, tất cả hoàn toàn không khác gì bình thường.

Sau về đến nhà, cô trằn trọc, thật sự không ngủ được, bèn dậy uống tý rượu Thiệu Hưng, tự hỏi kỹ quan hệ của cô và anh.

Cô không thể không thừa nhận, Nghiêm Hi Quang nói đúng, họ chưa chia tay, từ đầu tới cuối.

Trong lòng Nghiêm Hi Quang là thế, trong lòng Thẩm Mộc Tinh cũng là vậy, nên lúc anh nói ở cùng nhau, cô mới không phản bác được.

Sáu năm, nghe có phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng Thẩm Mộc Tinh cũng bắt đầu lý giải phần nào niềm tin ấy của Nghiêm Hi Quang, tin rằng dù anh rời đi năm, sáu năm, cô vẫn yêu anh như thế.

Niềm tin đáng chết đó.

Cô nhận điện thoại, giọng Nghiêm Hi Quang thực hiện một cuộc bay ở tầng trời thấp bên tai cô.

“Đến buổi họp hằng năm của các em phải mặc trang trọng à?” Anh hỏi.

“Đương nhiên, bọn em rất cao cấp đó.” Thẩm Mộc Tinh xoay bút trong tay, nói.

Nghiêm Hi Quang như cười như không: “Cao cấp vậy à?”

Không biết vì sao, nghe cái giọng như cười như không của anh, tâm trạng Thẩm Mộc Tinh bỗng trở nên rất tốt: “Đúng vậy, tiệc rượu hằng năm của bọn em cũng không phải giẫm bóng rút thưởng, mà là tiệc đồ lạnh và cocktail, ok? Anh mà đến thì phải mặc cho đẹp trai vào.”

Nghiêm Hi Quang: “Vậy em sẽ mặc gì?”

“Lễ phục chứ sao.”

Nghiêm Hi Quang lặng lẽ nói: “Anh đang ở một chi nhánh tại Phúc Điền, em có thể dễ dàng tìm được anh.”

“Anh muốn làm quần áo cho em?”

“Ừ, anh chỉ biết số đo hồi em đến trường.”

“Anh còn nhớ rõ à?”

“Vì sao lại không nhớ.”

“Số đo của em bây giờ vẫn giống hồi thiếu nữ đấy, anh cứ thế mà làm là được.”

“Khác đi rồi.”

“Anh có biết là em đi trên đường người ta cũng thấy em là sinh viên không hả?”

“Ngực có thay đổi.”

“Nghiêm Hi Quang…”

“Em tới đi, anh chờ em ở chi nhánh.”

+++

Tan làm, Thẩm Mộc Tinh đến chi nhánh Phúc Điền, cửa hàng trang phục định chế cao cấp Y&S đã tu chỉnh đến rất to lớn. Lấy màu đen làm chủ, âu phục trưng bày trong tủ đều do R.Yan (Yan: Nghiêm) tự tay làm, được bày với giá cao đến năm chữ số. Năm chữ số đối với nhiều người, cũng không tính là cao lắm, nhưng có thể đặt trước được bậc thầy thợ may này tự tay cầm kéo hay không, lại là một chuyện khác.

Thẩm Mộc Tinh vừa vào, lập tức đã có nhân viên phục vụ nhiệt tình tiếp đãi cô. Đến trước quầy báo tên của mình, quản lý quầy rất sung sướng mang cô lên tầng.

Tầng một có hai, ba vị khách ăn mặc không bình thường đang nghỉ ở khu chờ, thấy Thẩm Mộc Tinh dễ dàng lên tầng như vậy, không tránh khỏi lộ ra mấy phần hâm mộ.

Phòng làm việc của Nghiêm Hi Quang đặt trên tầng hai, quả đấm cửa mới tinh, không một vết xước, hiển nhiên anh cũng không thường tới đây.

Thẩm Mộc Tinh gõ cửa một cái, giọng nói trầm lắng của anh truyền qua cánh cửa, khiến cô thấy hoảng hốt.

“Vào đi.”

Đẩy cửa vào, phòng làm việc chi nhánh này cũng không lớn, hương vị hỗn tạp quen thuộc của vải vóc xông vào mũi, trong nháy mắt, cô cảm thấy sợ.

Nghiêm Hi Quang đang đứng trước bàn gỗ làm việc. Hôm nay anh mặc một chiếc quần tây dài thẳng, trên là một chiếc áo sơ mi trắng cổ nhọn đơn giản, hai nút áo đầu đang mở, cần cổ vắt một cái thước dây đo người màu nâu, tóc đen nhánh gọn gang, đang dùng máy kẻ viền vẽ cổ áo.

(*) carretilla para coser: dụng cụ dùng vẽ phác nét cắt, may trên vải

“Đi tàu ngầm tới à?” Tay làm việc, hết sức bận rộn, nhưng giọng anh lại cực kỳ chậm và nhẹ.

Thẩm Mộc Tinh dừng bên cạnh anh, sờ vào chất vải xinh đẹp, đáp: “Ngồi Uber* tới. Mức độ tuyên truyền của bên các anh hơi cao đấy, mỗi tài xế taxi đưa khách tới chỗ các anh đều kiếm những 50 nguyên phí giới thiệu một người, dọc đường tài xế đều ra sức thổi phồng cách phục vụ của tiệm các anh tốt bao nhiêu, tay nghề cao bao nhiêu, còn nói Obama đến Trung Quốc đã đặt làm hai mươi bộ âu phục ở chỗ các anh, là thật à?”

(*) Uber: một công ty kinh doanh mạng lưới giao thông vận tải và công ty taxi dựa trên ứng dụng có trụ sở tại San Francisco, California, và hoạt động tại các thành phố ở nhiều nước. Công ty sử dụng một ứng dụng điện thoại thông minh để nhận được yêu cầu đi xe, và sau đó sẽ gửi các yêu cầu đi đến lái xe. Khách hàng sử dụng các ứng dụng yêu cầu xe đón và theo dõi vị trí chiếc xe dành riêng của mình.

Nghiêm Hi Quang cười cười, ngừng việc trong tay, nhìn cô: “Không có, người ta làm việc nghiêm túc, cầm tiền của em thì phải thổi phồng giúp em.”

“Đúng đúng đúng, còn phải thổi có vị. Nói thật, rốt cuộc là ai nghĩ ra vụ này vậy?”

Nghiêm Hi Quang nhìn mắt cô, lại nhìn môi cô, nói: “Sử Lỗi từng đi đông bắc một lần, chỗ họ đều bán áo lông như vậy. Tài xế trên phố kéo hộ khách vào tiệm, đều có phí giới thiệu theo đầu người.”

“Ừm, không tồi, người tiêu dùng chán nghe quảng cáo rồi, càng tin lời truyền miệng hơn.”

Nghiêm Hi Quang: “Sử Lỗi rất sáng tạo.”

“Hai người các anh quen nhau thế nào vậy?” Thẩm Mộc Tinh hỏi.

Trong mắt cô, loại công tử nhà giàu kiêu căng như Sử Lỗi, cùng Nghiêm Hi Quang hoàn toàn là người của hai thế giới.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là nam trợ lý bưng trà vào cho hai người.

Nam trợ lý rất cẩn thận, hình như biết họ đều là người Chiết Giang, yêu uống trà, cũng không rót café.

Trợ lý rời đi, Thẩm Mộc Tinh và Nghiêm Hi Quang dựa vào cái bàn gỗ bày bán thành phẩm, trò chuyện.

Nghiêm Hi Quang tùy ý dựa vào bàn như vậy, nom cũng khá đẹp mắt. Quần tây và áo sơ mi của anh tản ra ánh sáng đẹp đẽ dưới ánh đen, tóc đen nhánh, mặt trắng trẻo, chân phải duỗi thẳng, chân trái hơi gập lại, có vài phần nhàn tản phóng khoáng.

Anh nói: “Lúc anh mới tới Italy thì lang thang, sau đó tìm được một quán ăn, làm công ở đó. Sử Lỗi làm tình nguyện ở Italy, chuyên dạy những người nhập cư trái phép bọn anh tiếng Ý, giúp bọn anh thích ứng với cuộc sống ở đó.”

“Nhìn không ra cái người phô trương đó còn biết đi làm tình nguyện.” Thẩm Mộc Tinh nói.

Nghiêm Hi Quang cúi đầu cười cười, “Lúc cậu ta làm tình nguyện cũng rất phô trương, nếu không sao lại chọc phải xã hội đen.”

“Xã hội đen? Em chỉ nghe qua trong phim thôi.”

Nghiêm Hi Quang uống một ngụm trà: “Trên bản đồ Napoli, có một đường giới tuyến, bên kia là địa bàn tội phạm, người nhập cư trái phép và xã hội đen, anh sống ở đó.”

Thẩm Mộc Tinh nhìn anh, bỗng im lặng.

Anh ở nước ngoài cũng rất khổ sao? Lang thang? Làm công? Làm một người nhập cư trái phép, sống một cuộc sống rác rưởi ở cái vùng bị vứt bỏ đó?

Thẩm Mộc Tinh không dám nghĩ.

Nhưng hình như Nghiêm Hi Quang cũng không tính kể khổ về đoạn chuyện xưa ấy.

Anh cười nhẹ, nói: “Hôm đó đang tháng năm, trời mưa, nhà hàng bọn anh đóng cửa rồi, anh đang xách một hòm cà chua ra ngoài, hòm đó rất nặng, anh vừa mở cửa, Sử Lỗi đã vọt vào.”

“Toàn thân cậu ta đều là máu, trên quần áo còn có vết cắt chém. Cậu ta nói có người đang đuổi giết cậu ta, xin anh giúp cậu ta tránh một chút. Anh nhận ra cậu ta, cậu ta là thầy tiếng Ý của anh, đương nhiên là anh giúp cậu ta.”

“Sau đó thì?” Thẩm Mộc Tinh nghe mê mẩn, nhìn gò má anh.

“Cậu ta tránh ở gác xép nhà anh nửa tháng, mỗi ngày anh cung cấp thức ăn cho cậu ta, cậu ta dạy anh tiếng Ý, anh cũng có bạn.”

“Lúc đó anh không biết cha của Sử Lỗi chính là phú thương số một Trung Quốc sao?”

“Không biết, sao anh nhận ra với cái dáng nghèo túng đó của cậu ta được.”

Nghiêm Hi Quang nói tiếp: “Nửa tháng sau, tiếng gió bớt đi rồi, cậu ta cũng không trốn được nữa, muốn ra cửa. Quần áo của cậu ta rách hết, anh bèn mua ít vải, may một bộ quần áo mới cho cậu ta trong một đêm.”

Thẩm Mộc Tinh nghe, nghe đến say sưa.

Cô gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Nghiêm Hi Quang may quần áo cho một người nghèo dưới ánh đèn lờ mờ của gác xép.

Anh là một người như vậy, đơn giản, thiện lương.

Như tấm lót trên bàn gỗ này vậy, trong lớp vải chứa đầy bông trắng mềm mại.

“Thế sau đó các anh liền thành bạn tốt? Rồi anh lại thành học trò của thầy Casinello như thế nào vậy? Em đọc báo thấy nói ông ấy đã sớm không thu học trò lâu rồi.” Thẩm Mộc Tinh hỏi.

Nghiêm Hi Quang nghĩ nghĩ, nhúc nhích: “Đó lại là một chuyện xưa khác, em thích nghe à?”

“Ừ.”

“Sau này anh kể cho em nghe.”

“Được.”

“Mộc Tinh, giơ hai tay lên.”

Thẩm Mộc Tinh thấy anh lấy thước dây trên cổ mình xuống, liền biết anh muốn đo người cho cô, vội vàng ngoan ngoãn đứng vững, giơ hai tay lên.

Cánh tay anh vờn quanh, đảo loạn không khí quanh người cô. Trái tim yên lặng đã lâu của Thẩm Mộc Tinh, bỗng hơi nảy lên.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...