Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)

Chương 69: Năm tháng qua đi, tất cả chỉ là một giấc mộng (hoa tàn hoa nở, đều là mộng)


Chương trước Chương tiếp

Thánh Kỵ Sĩ và Chùa ra vào có nhau, Thù Tiểu Mộc và Miểu Địch Tam Thiên như hình với bóng, vì thế mọi người rồi cũng quên chuyện của Thù Tiểu Mộc và Thánh Kỵ Sĩ. Thời gian quả là liều thuốc lãng quên tốt nhất, mang màu sắc mơ hồ, phủi sạch tất cả chẳng còn hạt bụi, không ai còn nhớ rõ (1)

Tháng hai Tết Âm lịch, hội trưởng đại nhân đưa con dâu tương lai chính thức về nhà chào hỏi bố mẹ họ hàng, cả nhà đều rất ưng, thương lượng thời gian gặp mặt thông gia và quyết định thời gian kết hôn của hai người. Hồng Mông Thiên Hạ đều truyền tai nhau rằng lão đại cuối cùng cũng đeo gông vào cổ (2). Tết Âm lịch này vui càng thêm vui.

Thù Tiểu Mộc về nhà một chuyến, bố mẹ cô lại bắt đầu chiến tranh lần thứ N. Bố cô bực bội bỏ đi, hai mẹ con ở nhà ngày Tết có phần trống vắng. Thù Tiểu Mộc gọi điện dỗ dành bố: “Sau Tết Âm năm nay, bố có muốn gặp bạn con cũng chả gặp được đâu”

Bố cô cũng thấy đúng, về đón con gái đi, để lại mẹ Bánh Bao một mình đón 30 Tết. Qua 30, hai bố con về nhà với mẹ, thành phố năm mới đỏ rực sắc xuân trong ngày lễ long trọng của Trung Quốc nhưng nhìn mặt bà không hề vui vẻ.

Ngày 14 tháng 2, ngày khai trường lại tới, Thù Tiểu Mộc trở về Đại học A. Mẹ Lỗ cũng đi cùng Bánh Bao đến trường rồi thuê phòng trọ. Năm này qua năm khác, vẫn cứ bình tĩnh như thế.

Mẹ Bánh Bao chưa từng đề cập với cô về chuyện bố, cô cũng không hỏi. Có lẽ cô chậm hiểu nhưng cô lại không ngốc, không ngốc tí nào. Có đôi khi hai mẹ con đùa giỡn, cô chọc mẹ: “Mẹ gả cho bố là vì con đúng không?”

Mẹ Lỗ không muốn nhắc đến ông: “Làm sao?”

Bánh Bao cúi đầu cười: “Mẹ, lúc trước mẹ dùng bao ngăn ngừa con có phải tốt không”

Mẹ Bánh Bao phì cười, cười xong lại cảm thấy mất hình tượng, ra vẻ giận lẫy con gái: “Nói linh tinh, không biết lớn nhỏ”

“Không phải mà” – Bánh Bao nằm trên sô pha cười hềnh hệch, sau đó lẩm bẩm: “Con chỉ cảm thấy có lỗi với hai người, lãng phí của hai người hai mươi mấy năm…”

Mẹ Bánh Bao nhất thời không biết trả lời thế nào, con gái yêu của bà tự nhiên rất người lớn. Nhưng người lớn và già, đôi khi lại cách rất xa.

“Tiểu Mộc, con và Sở Hán…” – Bà cẩn thận nhìn mặt con gái mình, chọn từ – “Con còn thích cậu ta không?”

Bánh Bao vẫn nghiêng người trên đệm sô pha: “Mẹ, có lẽ mọi người nói đúng”

Bây giờ yêu là vì con chưa đủ trưởng thành, bọn con không thể vĩnh viễn là thích khách và hoang hỏa trên đất hoang. Có lẽ con cũng cần đủ thời gian để đi qua mê cung này; tin tưởng cái gọi là tình yêu sao, mong nhớ sao, cũng chỉ là sự ngu muội của tuổi trẻ lông bông mà thôi.

Cô ngẩng đầu nhìn mẹ, cười cười: “Anh ấy sắp kết hôn rồi, mẹ yên tâm”

Khi nói những lời này, cô thản nhiên tươi cười, không nhận ra được chút buồn bã nào. Mẹ cô cũng thả lỏng tinh thần, trong vòng nửa năm cậu ta đã chuẩn bị lấy người khác, có thể thấy người đàn ông này cũng không thật sự yêu con gái mình.

Ngày 6 tháng 5, Thiên Hạ chính thức mở hệ thống hôn nhân. Hội trưởng đại nhân và Chùa quyết định kết hôn lúc 8h. Khi đó chế độ mới mở, mọi người đều vội vàng đi xem lễ, thuận tiện tìm thử xem có diễm phúc ôm mỹ nhân về hay không.

Chuyện này khác hẳn việc làm vợ chồng hờ trước kia, có chứng nhận xác thực hẳn hoi. Điểm thưởng kinh nghiệm của vợ chồng cao hơn rất nhiều so với người có duyên, còn được thêm danh vọng Trăm Năm Khuynh Tình. Dù sao cũng muốn từ “vịt hoang” (3) thành vợ chồng chính thức nên rất nhiều người sẵn sàng kết hôn.

Hệ thống Thiên Hạ vừa phát thông báo, rất nhiều người của Hồng Mông Thiên Hạ đến cầu Hỉ Thước tham gia hôn lễ của hội trưởng đại nhân. Miểu Địch Tam Thiên và hội trưởng đại nhân dù sao cũng coi như anh em với nhau, về lý là nên đi. Lúc ấy nhiều người cũng không còn nhớ chuyện của anh và Thù Tiểu Mộc trước kia nữa, dù sao thời gian luôn trôi qua, nam hôn nữ gả ai về chỗ người nấy, còn nhắc lại chuyện cũ làm gì.

Vì thế 3000 cũng định đưa Tiểu Mộc đi cùng nhưng Thù Tiểu Mộc không đi. Cô nói với vẻ tự ti:

[Hảo hữu] Bạn nói với Miểu Địch Tam Thiên: 3000, bình thường em cũng không bắt nạt anh, anh đưa em đi xem người ta cưới là để em khóc lóc chuyện cũ chắc?

Nghe lời cô đùa, 3000 lại thở phào nhẹ nhõm. Một người tự nói về vết sẹo của mình thì cũng chứng tỏ vết sẹo này đã mờ nhiều rồi:

[Hảo hữu] Miểu Địch Tam Thiên nói với bạn: hay chúng ta cũng kết hôn đi?

[Hảo hữu] Bạn nói với Miểu Địch Tam Thiên: tham gia hôn lễ trước đã

[Hảo hữu] Miểu Địch Tam Thiên nói với bạn: ừ, anh đợi em đến

Cô ngồi ẩn thân một mình ở phụ bản cấp 52, chỗ boss đầu tiên. Tin tức trên kênh Thiên Hạ hiện lên, vui mừng và công khai.

[Hảo hữu] Bạn nói với Tử Điệp: đang làm gì đấy?

[Hảo hữu] Tử Điệp nói với bạn: à, mình đang xem, xem đôi cẩu nam nữ này…

Đột nhiên lại nghĩ có thể hai người này yêu nhau thật, Tử Điệp cũng dừng lời, coi như tích chút công đức

[Hảo hữu] Tử Điệp nói với bạn: hừ

[Hảo hữu] Bạn nói với Tử Điệp: haha, bạn yêu qua đây, giúp mình đi phụ bản 52

[Hảo hữu] Tử Điệp nói với bạn: ok!

Hai người cùng đi phụ bản 52, Thù Tiểu Mộc đi trước đánh quái, Tử Điệp đi sau thêm máu cho cô, vừa đi vừa nhạo báng trên kênh Thế giới. Bánh Bao đưa hết bí tịch da dê cho Tử Điệp, Tử Điệp thấy không hay

[Đội ngũ] Tử Điệp: gì đây, kỹ năng này mình full rồi, không cần thêm nữa

[Đội trưởng] Thù Tiểu Mộc: sắp mở cấp mới rồi, bạn cầm đi, sẽ cần đấy. Lâu rồi hai đứa mình không cùng đi phụ bản

[Đội ngũ] Tử Điệp: với trình độ này của hai đứa thì cũng không đi hết được

[Đội trưởng] Thù Tiểu Mộc: ờ, có lý

[Đội ngũ] Tử Điệp: Tiểu Mộc… bạn chắc không để ý chuyện anh ta kết hôn chứ?! Đừng nhớ gì loại đàn ông tồi tệ này

[Đội trưởng] Thù Tiểu Mộc: thú vui login của mình bây giờ là nhìn bạn và Mạn Đà La. Mình nhìn hai người bên nhau mới cảm thấy đất hoang còn tình yêu và hy vọng

[Đội ngũ] Tử Điệp: [xoay quanh]

Hai người cười nói trong phụ bản, số lượng quái giảm dần, nhưng cuối cùng cũng không đánh boss. Hai người đứng nhìn boss Hàn Sương đi xuống từ đài cao. Hai bên bậc thang, cây tùng xanh cứng cáp, thạch điêu màu trắng xám, im lặng như sự lắng đọng của năm tháng.

Không còn quái chữ đỏ chạy qua chạy lại, cảnh này chợt có chút yên tĩnh tịch liêu.

Định nghĩa trên internet vê phụ bản bao gồm “đoàn đội”, “hợp tác” và “mạo hiểm”. Bạn nhập đội, cảnh tượng với các đội ngàn năm không đổi, sắc màu chi tiết đều không có gì khác biệt nhưng có những điều ở trong đó, bạn không bao giờ có thể tìm thấy với đội khác.

[Đội ngũ] Tử Điệp: hết quái rồi, ra đi

[Đội trưởng] Thù Tiểu Mộc: ừ, đi đâu?

[Hệ thống] Đội trưởng từ bỏ phụ bản Thái Hư

[Đội ngũ] Tử Điệp: chỗ này buồn chết, mình đi Yến Khâu chơi đi

Vì thế, hai người sang Yến Khâu. Bình thường ở đó ít có người đi ngắm cảnh. Hai cô đứng trước túp lều, Tử Điệp đổi sang bộ thời trang Khiêu Vũ, nữ thích khách cánh hồng im lặng đứng trước mặt cô, cỏ xanh tiếp trời xanh, đất hoang trải dài.

[Đội ngũ] Tử Điệp: lên YY hát đi

[Đội trưởng] Thù Tiểu Mộc: không đi

[Đội ngũ] Tử Điệp: lên đi, ta quỳ xuống cầu xin người được không? Cho bạn vé vào cửa Phí Tỷ Đào nhé?

[Đội trưởng] Thù Tiểu Mộc: không đi

[Đội ngũ] Tử Điệp: không có người của Hồng Mông Thiên Hạ

Vì thế Thù Tiểu Mộc lên kênh YY của Mạn Đà La. Mọi người đều la hét đòi cô hát, cứ như bom nổ ầm ầm. Thù Tiểu Mộc cất tiếng hát trên kênh YY

“掩木门月冷回旧地

yǎn mù mén yuè lěng huí jiù dì

Yểm mộc môn nguyệt lãnh hồi cựu địa

Trước cửa nhà, ánh nguyệt quang soi lạnh lẽo

凝眸处寒烟衰草凄

níng móu chǔ hán yān shuāi cǎo qī

Ngưng mâu xử hàn yên suy thảo thê

Ngắm cỏ cây buồn, mờ ảo hơi sương

一口烟霞烈火饮不尽

yī kǒu yān xiá liè huǒ yǐn bù jìn

Nhất khẩu yên hà liệt hỏa ẩm bất tẫn

Cạn ly rượu nồng, men cay còn đọng lại

灼热满喉哪段回忆

zhuó rè mǎn hóu nǎ duàn huí yì

Chước nhiệt mãn hầu na đoạn hồi ức

Cay nồng cổ họng như hồi ức đứt đoạn” (4)

Tiếng hát vừa cất lên, kênh YY trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn có giọng cô êm ái truyền qua tai nghe của từng người

“望雪落千里将青衫隐去

wàng xuě luò qiān lǐ jiāng qīng shān yǐn qù

Vọng tuyết lạc thiên lý tương thanh sam ẩn khứ

Ngắm tuyết rơi vạn lý, bóng thanh y mờ khuất

隔天涯不盼有相见期

gé tiān yá bù pàn yǒu xiāng jiàn qī

Cách thiên nhai bất phán hữu tương kiến kỳ

Hồng trần xa cách khó mong hữu duyên tương ngộ

酌酒独饮再剑舞风起

zhuó jiǔ dú yǐn zài jiàn wǔ fēng qǐ

Chước tửu độc ẩm tái kiếm vũ phong khởi

Mình ta cạn chén, kiếm bay trong gió

空阶雨多少成追忆

kōng jiē yǔ duō shǎo chéng zhuī yì

Không giai vũ đa thiểu thành truy ức

Mưa lất phất rơi khơi gợi hồi ức”

Khi ấy hội trưởng đại nhân vừa làm xong nhiệm vụ kết hôn với Chùa, ngồi nhìn khách mời chen chúc trong cảnh sắc đỏ rực của cầu Hỉ Thước

[Hảo hữu] Chân Phạm nói với bạn: lão Thánh, lên .Yied***, mật mã là ****

[Hảo hữu] Bạn nói với Chân Phạm: có chuyện gì?

[Hảo hữu] Chân Phạm nói với bạn: tao có nick nhỏ ở Mạn Đà La, lên YY đi

Hội trưởng đại nhân đang ở YY, lấy một nick nhỏ làm nội gián ở Mạn Đà La lên thì nghe thấy tiếng cô hát. Giọng cô trong trẻo, y như nước suối mùa xuân phá băng. Giọng kia như mang ý cười, cô nhẹ nhàng hát “Là ai khẽ gọi cố nhân xa vạn dặm”, “Là ai thêu mi, dệt mối tình si”? “Ngậm cười tuổi xuân tàn phai, khó mong ngày gặp lại”, “Hồng trần xa cách biết khi nào mới gặp lại?”.

ID Thánh Kỵ Sĩ trên cầu Hỉ Thước lặp lại động tác bái đường, anh lén lút ở YY nghe cô ca hát.

“望雪落千里将青衫隐去

wàng xuě luò qiān lǐ jiāng qīng shān yǐn qù

Vọng tuyết lạc thiên lý tương thanh sam ẩn khứ

Ngắm tuyết rơi vạn lý, bóng thanh y mờ khuất

隔天涯不盼有相见期

gé tiān yá bù pàn yǒu xiāng jiàn qī

Cách thiên nhai bất phán hữu tương kiến kỳ

Hồng trần xa cách khó mong hữu duyên tương ngộ”

Kênh YY yên tĩnh một lúc lâu.

[Mạn Đà La Tử Điệp] Tiểu Mộc bạn chết đi, sao hát bài buồn thế!

Thù Tiểu Mộc khe khẽ cười, không trả lời. Nữ thích khách ẩn thân trên thảo nguyên Yến Khâu, rời đội chia tay nữ thầy thuốc.

[Mạn Đà La Tử Điệp] Tiểu Mộc bạn ở đâu?

[Thiên Tịnh Sa Thù Tiểu Mộc] mình ở bên cạnh nhìn bạn múa

Nữ thích khách tìm thấy Thiên Cơ nhỏ đang giết quái ở Ba Thục.

[Người lạ] Bạn nói với Ôn Như Ngọc: Ôn Như Ngọc, giúp tôi làm một việc

[Người lạ] Ôn Như Ngọc nói với bạn: được

[Người lạ] Bạn nói với Ôn Như Ngọc: đưa cái này cho hội trưởng Hồng Mông Thiên Ha hộ tôi, sau đó sang Hồng Tụ Đường, ở đó có người chuyên dẫn người lên cấp, tốt cho cậu

[Người lạ] Bạn nói với Ôn Như Ngọc: ừ

Hôm đó, hội trưởng đại nhân nhận được rất nhiều quà cưới, anh nộp gần hết vào quốc khố, chỉ giữ lại một vật: một chiếc nhẫn thuộc tính cường lực đi kèm mũi khoan để khoan tiếp. Bản thân món quà không hiếm, nhưng nếu cẩn thận thì bạn có thể đọc được dòng chữ nhỏ được khắc vào bên dưới dòng thuộc tính của trang bị:

“Lưu lang dĩ hận Bồng sơn viễn, cánh cách Bồng sơn nhất vạn trung” (5)

Đất hoang ngày…tháng…năm. Thù Tiểu Mộc ký tên.

Miểu Địch Tam Thiên tham gia hôn lễ xong, quay về thì Thù Tiểu Mộc đang ngồi trên thềm đá ở đồng bằng Tây Lăng, Tiểu Cán Hùng đang cằn nhằn bên cạnh

[Hảo hữu] Bạn nói với Miểu Địch Tam Thiên: 3000, em cần chuyển đồ từ nick phụ, anh cầm hộ em một lúc nhé

[Hảo hữu] Miểu Địch Tam Thiên nói với bạn: ừ

Thù Tiểu Mộc mở các nick nhỏ của mình, đưa đến đồng bằng Tây Lăng, đưa hết mọi thứ đáng giá trong nick cho Miểu Địch Tam Thiên. 3000 chuyển bớt đồ vào quốc khố để trống kho của mình:

[Hảo hữu] Miểu Địch Tam Thiên nói với bạn: em định chạy trốn à?

[Hảo hữu] Bạn nói với Miểu Địch Tam Thiên: đợi khi em log nick lại thì chuyển cho em

[Hảo hữu] Miểu Địch Tam Thiên nói với bạn: ok

Nhưng Thù Tiểu Mộc không bao giờ login lại.

Ngày 6 tháng 5 năm 2009, Thiên Hạ chính thức mở hệ thống kết hôn, một nữ thích khách cánh đỏ lặng lẽ biến mất nơi đất hoang. ID Thù Tiểu Mộc trong danh sách Hảo hữu của mọi người biến mất.

Tử Điệp mắng cô đủ một ngày trên kênh Thiên hạ, hàng loạt tin tức hiện lên trên kênh:

[Thiên hạ] Tử Điệp: Thù Tiểu Mộc, đồ chết tiệt, đi mà không nói gì!!! Đồ chết tiệt!!!

Nhưng không ai trả lời cô. Máy chủ xóa tập tin, xóa đi mọi dấu vết của Thù Tiểu Mộc trên đất hoang này

Trò chơi tiếp tục. Về sau, trên đất hoang, có lẽ sẽ có giai thoại về Thù Tiểu Mộc trên danh sách tài phú, nhưng người kể câu chuyện này chắc chắn không phải là cô.

Miểu Địch Tam Thiên thường xuyên ngồi trên thềm đá xám trắng của đồng bằng Tây Lăng, anh vẫn giữ Tiểu Cán Hùng làm thú nuôi, con gấu trúc này thường xuyên lảm nhảm:

[Gần] Tiểu Cán Hùng: Bạn mãi mãi không bao giờ nhìn thấy lúc tôi cô đơn nhất, bởi vì khi không có bạn ở bên, tôi mới cô đơn.

Lời editor: (Mình định viết lời này ở cuối cơ nhưng sợ chú thích dài quá không ai đọc) Huhu tội bạn 3000 quá ( Chương sau thì tội bạn Chùa. 2 ng này đều đã quyết định bỏ qua, quên đi, tưởng là mình có thể bình thường mà tiếp tục nhưng cuối cùng lại không làm được. Vai diễn của 3000 đến đây là hết, xin các bạn cho một tràng pháo tay :-

1.Bản gốc thế này “时间确实是那把最锋利的杀猪刀,所有浓墨重彩的痴狂,最后都被放掉了血,风干成尘,再没有人去记得”, đại khái tui hiểu là “thời gian như con dao của đồ tể, điên cuồng chém giết nhưng cuối cùng cũng sạch máu khô bụi, chẳng ai còn nhớ điều gì”. Không hiểu sao cái văn hóa so sánh lại dị thế J)

2.“蒙鸿天下都在传,说他们老大这头老牛终于要被套上犁具耕地去了”, đại khái là nói anh là con trâu đầu tiên đeo cày vào cổ J So sánh lấy vợ như rứa đó. Người VN thì nói “Lấy chồng như gông đeo cổ”, thôi mình cũng coi như “lấy vợ” = “đeo gông” cho thuần Việt dễ hiểu

3.Dã uyên ương. Chỉ làm uyên ương không làm tiên í. http://kjg.zjnu.edu.cn/UploadFiles/200939153815965.jpg. Uyên ương là con này, giống kiểu thiên nga nhỉ, sống có đôi chết có cặp. Mình tra từ “野鸳鸯” ra toàn hình các cặp yêu đương vụng trộm bị chộp lén =))

4.Là bài Thanh Sam Ẩn của Đồng Trinh. Mình copy lời dịch ở đây http://quan4.net/thanh-sam-an-dong-trinh.html. Ngại sửa quá nên để nguyên J

5.Đây là hai câu cuối trong bài thơ “Vô đề II” của Lý Thương Ẩn(tên chắc do người sau này đặt). Mình không tìm thấy lời bình cho bài này, cũng chỉ đoán rằng nội dung nói về Lời hẹn ước không được thực hiện. Còn bài thơ thì thế này:

Vô đề kỳ nhị

Nguyên tác: Lý Thương Ẩn

無題其二

來是空言去絕蹤, 月斜樓上五更鐘。

夢為遠別啼難喚, 書被催成墨未濃。

蠟照半籠金翡翠, 麝熏微度繡芙蓉。

劉郎已恨蓬山遠, 更隔蓬山一萬重。

Vô đề kỳ nhị

Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung

Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung

Mộng vi viễn biệt ðề nan hoán

Thư bị thôi thành mặc vị nùng

Lạp chiếu bán lung kim phỉ thúy

Xạ huân vi ðộ tú phù dung

Lưu lang dĩ hận Bồng sơn viễn

Cánh cách Bồng sơn nhất vạn trung

Dịch Nghĩa

Hẹn đến thì chỉ là nói suông, mà đi rồi thì mất tăm tích

Trăng xế trên lầu vẳng tiếng chuông lúc canh năm

Mộng thấy mình xa cách nhau kêu khóc cũng khó tỉnh giấc được

Trong bức thư bị thúc giục viết cho xong nước mực đậm dòng

Ánh nến soi lên một nữa chân lông chim phỉ thúy thêu kim tuyến

Mùi hương xạ thoảng bay qua gối phù dung thêu

Chàng Lưu đã hận núi Bồng Lai xa xôi

Mà mình lại ở cách núi Bồng Lai đến vạn trùng

— Bản dịch của Trần Trọng San –

Vô đề kỳ nhị

Mờ mịt tăm hơi hứa hẹn suông

Canh năm trăng xế chợt nghe chuông

Mộng ly biệt mãi kêu khôn tỉnh

Thư giục mau xong mực đậm nồng

Ánh nến nữa in chăn phỉ thúy

Thoảng bay hương xạ gối phù dung

Bồng sơn đã hận đường xa thẳm

Lại cách Bồng sơn một vạn trùng



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...