Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)
Chương 68: 3000 quyết theo đuổi – 3000
Ven đường có quái chủ động công kích nhưng cũng không nguy hiểm với các nick cấp bậc bình thường. Chuyện thiếu đạo đức là việc phe đối địch giết đội trưởng, thế là nhiệm vụ thất bại. Thù Tiểu Mộc vốn đi cùng Miểu Địch Tam Thiên, Thiên Tịnh Sa, Lam Hỏa Diễm, Nhân Đạm Như Cúc, năm người cùng nhau tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống ở Yến Khâu, mọi người đều da mỏng (1), Thù Tiểu Mộc có vẻ khá hơn chút: tốt xấu gì cũng là cánh hồng, ba ngàn máu cộng vào cũng không vớ vẩn, vì vậy cô làm đội trưởng.
Mọi người cùng nhau nhận nhiệm vụ, Thù Tiểu Mộc tiếp nhận cờ đội, chạy trên con đường quái chủ động bao vây khắp phía. Vấn đề là…đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cô cuối cùng cũng thấy quỷ. Khi ấy Hồng Mông Thiên Hạ và liên minh Trác Việt gặp nhau trên đường, hai bên đều nhận nhiệm vụ chắn đường, ngăn cản đối phương làm nhiệm vụ đội ngũ.
Yến Khâu là thảo nguyên, ngay tại nơi đồng cỏ lộng gió trong xanh với những chú cừu và bò đang gặm cỏ này gặp hội trưởng đại nhân, ba chữ Thánh Kỵ Sĩ như dính máu, đỏ đến chói mắt. Một đoàn người không ai tiến lên, tất cả đứng im, không ai nói gì, chỉ lẳng lặng theo dõi.
Trong lúc nhất thời xung quanh yên tĩnh hẳn, tựa như có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua đồng cỏ hoang dã.
[Hệ thống] Bạn đã bị ngoạn gia Thánh Kỵ Sĩ công kích, hệ thống tự động xếp vào danh sách kẻ thù
Ở góc phải màn hình, tin tức chiến đấu từng dòng hiện ra đã chứng minh rằng một nhân vật mạnh hay không không hoàn toàn liên quan đến trang bị. Thù Tiểu Mộc nhìn thanh máu trống không, chợt nhớ lại thời hai người còn cưỡi ngựa sóng vai, cùng đánh tiểu yêu cấp tám mươi, nuốt mấy bình máu, đánh nó tụt máu liên tục.
[Hệ thống] Bạn đã tử vong. Độ bền trang bị giảm 2%. Linh lực giảm 50%.
Lần đầu tiên Thù Tiểu Mộc thấy thảo nguyên màu đen trắng, nữ thích khách bất lực nằm trên lớp cỏ xám.
“Tiểu Mộc, nước được rồi, đi tắm đi” – Mẹ Lỗ vẫn dịu dàng như thế. Thù Tiểu Mộc cảm thấy khó hiểu, mẹ cô như thế sao có thể cãi nhau với bố được nhỉ.
“Mẹ, mẹ chăm con lâu như thế, không về với bố à?” – Cô ôm áo ngủ đứng sau cửa, mẹ cô chỉ cười cười: “Dù sao mẹ cũng chỉ ở với con đến học kỳ hai năm sau, chẳng được bao lâu”
Thù Tiểu Mộc im lặng tắm rửa, trong lòng có cảm giác khổ sở khó nói rõ. Anh đi rồi, cô thường xuyên đi dạo ngoài đại học A, đi qua nơi ngã tư quen thuộc. Sự thật là tình yêu mãnh liệt đến mấy rồi cũng nguội lạnh, vết thương khắc sâu rồi cũng sẽ lành, có điều bị thương nặng một chút thì miệng vết thương sẽ hơi lớn, kết vảy sẽ hơi dày.
Nhìn lại một nửa con đường đã đi, chúng ta đã từng nghĩ sẽ không bao giờ quên đi hận thù, nhưng không phải mọi thứ đều lặng lẽ phai nhạt sao?
[Hảo hữu] Miểu Địch Tam Thiên nói với bạn: Tiểu Mộc, đừng buồn. Hắn không đáng
[Hảo hữu] Miểu Địch Tam Thiên nói với bạn: Tiểu Mộc, quên hắn đi, chúng ta bắt đầu lại được không?
[Hảo hữu] Miểu Địch Tam Thiên nói với bạn: ngoan nào, đứng lên đã
Lúc Thù Tiểu Mộc quay lại máy, Miểu Địch Tam Thiên đang ở bên nữ thích khách – à, chính xác là quỳ gối bên thi thể nữ thích khách. Mọi người đều nghĩ cô đang buồn rầu, thật ra là…cô chỉ đi tắm một lát thôi.
[Hảo hữu] Bạn nói với Miểu Địch Tam Thiên: 3000, khi em mười một tuổi, bố em tặng em một chiếc kẹp tóc pha lê, mọi người đều khen nó đẹp, em cũng rất rất thích. Nhưng một ngày nọ em làm mất nó. Em khóc lóc với bố mẹ nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy. Sau này mẹ cũng tìm mua lại ba cái giống như thế, mọi người đều thấy chúng giống nhau, nhưng em lại không còn cảm giác vô cùng thích nữa. Không phải vì chúng không tốt, mà dù giống đến đâu cũng không phải cái đó.
Tử Điệp cũng gây sự với Mạn Đà La. Cô biết chuyện Thù Tiểu Mộc bị giết, trước mặt mọi người mắng Thánh Kỵ Sĩ bạc tình bạc nghĩa, không đáng mặt đàn ông; còn yêu cầu Mạn Đà La liệt Hồng Mông Thiên Hạ vào thế lực đối địch. Mạn Đà La thờ ơ, nói rằng chuyện hai người họ thì hai người họ phải tự giải quyết.
Tử Điệp giận cá chém thớt, giận lây sang chồng, còn kêu cái gì mà anh em như tay chân, vợ con như quần áo, trang bị lúc nào cũng cho người khác trước rồi mới đến vợ mình, ngày nào cũng đi phụ bản nhưng không có thời gian đưa vợ đi chiến trường… thù cũ hận mới đào bới hết, trách mắng ngày càng kinh, sau đó thì thôi theo Thù Tiểu Mộc đi phụ bản cấp năm hai.
Sau khi 40 phút phụ bản kết thúc, họ gặp Mạn Đà La đang đợi vợ ở cửa. Tử Điệp đánh mắng anh một hồi, anh cứ đứng im như thế, không đánh lại cũng không mở miệng.
Sau đó Tử Điệp lại nghĩ hay anh treo máy nên dừng lại. Thù Tiểu Mộc kiểm tra trang bị của anh, thấy anh đã tẩy hết điểm tránh né thành công kích vật lý, từ một tank biến thành một thích khách toàn công.
Tử Điệp rồi cũng phát hiện ra, vì thế ở cửa phụ bản năm mươi hai, nữ thầy thuốc mạnh mẽ bưu hãn tiến lên, từ từ ôm lấy thắt lưng thích khác, động tác cực kỳ thẹn thùng:
[Gần] Tử Điệp: chồng à
[Gần] Mạn Đà La: ừ
[Gần] Tử Điệp: em sai rồi
[Gần] Mạn Đà La: về đi thôi
Thù Tiểu Mộc cảm thấy mấy chữ này mà thành lời nói thì thật ngọt ngào dịu dàng.
Tử Điệp ra vẻ con dâu nhỏ đi theo Mạn Đà La, hai người nói chuyện kênh mật, không ai biết họ đang nói gì. Hai người biến mất ở thạch truyền thống Thái Hư, làm người sau xem đỏ cả mắt.
Về sau, Mạn Đà La cũng ít đi phụ bản cấp cao hơn, nhiều chuyện đều để người khác làm. Mọi người thường xuyên thấy anh ở chiến trường với vợ. Rất nhiều người nói hội trưởng liên minh Mạn Đà La sợ vợ.
Thật ra khi chúng ta hào hứng tải game về, đăng ký tài khoản, click vào loading thì có lẽ có vô số tưởng tượng mơ mộng. Tuy nhiên, rất nhiều lúc đến tận khi gỡ game, chúng ta cũng không hiểu mình thật sự cần gì.
3000 vẫn đi theo Tiểu Mộc, ở server ai ai cũng biết anh đang theo đuổi Thù Tiểu Mộc, cũng giống như mọi người đều biết Thù Tiểu Mộc thích Thánh Kỵ Sĩ.
Thù Tiểu Mộc mở quán, anh lượn lờ xung quanh, còn đổi tiêu đề bên dưới ID thành “Thù Tiểu Mộc gia hộ viện (2)”; Thù Tiểu Mộc đi chiến trường, tên kia lại thành “Thù Tiểu Mộc gia đả thủ” (3). Thù Tiểu Mộc ghẹo anh: “Nếu em đi phụ bản thì sao?”
Anh cười đáp trên YY: “Vậy đổi thành Thù Tiểu Mộc gia tiểu cán hùng” (4)
Gấu trúc là một loại thú nuôi trong trò chơi, công năng thật ra chỉ có một: nhặt trang bị cho chủ nhân
Thù Tiểu Mộc không hiểu vì sao nhiều loại thú nuôi lại chọn gấu trúc nhỏ nhưng cô không hỏi. Đến ngày nọ cô dùng tám vàng mua một chú gấu trúc nhỏ bé, đôi khi nó thiếu kiên nhẫn mà nói một câu:
[Gần] Tiểu Cán Hùng: Mỗi ngày tôi đều cười với bạn, nhưng bạn không cười nổi khi bạn quá cô đơn.
1.Bản gốc là thế này “皮薄的主儿”, pinyin là “pí bó de zhǔ er”, convert là “da bạc chủ nhân”. Mình đoán nghĩa thôi chứ không đảm bảo
2.Bác Gúc dịch là “Nhà dưỡng lão của Mu nhỏ bé” :v
3.Côn đồ nhà Mu nhỏ bé nuôi :3
4.Gấu trúc nhỏ của nhà Mu nhỏ bé :3
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp