Trở lại Thiên Thai thành, kế tiếp Hoàng Dật đi tới truyền tống trận, truyền tống về cứ điểm, hắn đã có một thời gian không gặp Tiểu Quần Quần.
Nửa tháng không trở về, trong cứ điểm quạnh quẽ rất nhiều, người chơi nghề nghiệp sinh hoạt cơ bản đều đã bị Tần Thời Vũ phái đến Long Đô hoặc là lãnh địa cạnh biển, khiến nơi đây trở thành một chổ chân chính hoang tàn vắng vẻ, các căn phòng cơ bản đều trống, không có người ở.
"Anh, anh đã trở về!" Đúng lúc này, bên cạnh truyền tống trận vừa lúc xuất hiện một bóng người, cũng là Tiểu Quần Quần vừa login, cô ấy nhìn thấy Hoàng Dật, hai mắt sáng ngời, nhất thời kinh hỉ kêu một tiếng.
Bất quá rất nhanh, con mắt của cô ấy liền trở nên hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhô lên, vừa nhìn thấy Hoàng Dật thì nhào vào trong lòng của hắn, tựa như có chút không vui.
Hoàng Dật đưa tay sờ sờ đầu của cô ấy, thân thiết nói: "Em sao vậy?"
Tiểu Quần Quần ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Hoàng Dật, lê hoa mang vũ nói: "Đã lâu không thấy anh, mấy ngày nay mỗi lần login, trong cứ điểm đều chỉ có một mình em, tiểu Vũ tỷ tỷ cũng bận, không chơi với em, tiểu Uông cũng đi chơi với đại long, suốt ngày bay tới bay lui trong lãnh địa. Trong rừng chỉ còn một mình em."