Ân Tứ

Chương 137


Chương trước Chương tiếp

Mình là Thành Thành, năm ấy sáu tuổi, mình có tên của mình.

Mình còn nhớ rất rõ khi nào thì mình bắt đầu nhớ được chuyện, nếu như khi đó mình có tuổi, thì chắc mình bốn tuổi. Tết âm lịch khi đó, đối với trẻ con mà nói chính là sẽ có một bộ quần áo mới, sẽ có vài viên kẹo. Mình thì không có quần áo mới gì đáng nói, một năm bốn mùa đều chỉ một bộ, lúc mùa đông thì bên trong mặc chiếc áo bông lớn màu xanh lá, bên ngoài vẫn mặc áo ba lỗ như mùa hè, là để có thể ấm áp hơn một chút. (sao em bận gì kỳ vậy em @@)

Tết âm lịch năm bốn tuổi ấy, có một đứa trẻ lớn hơn mình một chút ăn xâu mức quả ở trước mặt mình, mình vẫn chưa từng ăn qua cái vật đó, nhìn hồng hồng, xâu thành một chuỗi rất đẹp. Đứa trẻ kia phát hiện mình đang nhìn, vươn tay cho mình một cái bạt tai, trên mặt đau rát, đứa trẻ kia khóc lên trước, một người lớn hốt hoảng chạy tới. Mình theo bản năng chạy đi thật xa, bên tai là tiếng pháo nổ đùng đùng đoàng đoàng, mình vuốt gò má có chút đau rát, lần đầu tiên mình có ý thức sống còn.

Năm đó sáu tuổi, mình có nhà của mình, có tên của mình. Trời xui đất khiến hay nói là duyên số trùng hợp, mình và anh trở thành anh em.

Mẹ nói cho mình biết, mình là được anh yêu cầu giữ lại. Có lẽ là mình đã mang tới cho anh rất nhiều phiền phức, lúc đầu anh cũng không thích mình lắm. Bình thường anh sẽ mắng mình, đôi khi sẽ đánh mình hai cái, khó chịu nhất chính là anh có thể không để ý tới mình mấy ngày luôn.

Khi đó mình rất hy vọng mẹ sẽ trở về, bởi vì chỉ cần mẹ có ở nhà, anh mình sẽ cười gọi "Thành Thành", chứ không phải "nhóc ăn xin", mình cũng không cần lo lắng sẽ gọi sai, bởi vì trong đầu mình, anh chính là anh trai, không phải lão đại gì đó.

Sau đó mẹ rời bỏ anh em mình, ngày đó mình đã len lén khóc, mình sợ có một ngày anh cũng sẽ rời bỏ mình. Những ngày đầu rất khổ, cuộc sống của bọn mình loạn cả lên. Anh mình sẽ nhăn mày lên kế hoạch tất cả mọi việc, còn phải đến trường học nộp học phí cho mình, phải họp phụ huynh. Cứ mỗi ba tháng, anh mình sẽ dẫn mình đi mua quần áo. Điện, nước, ăn, ở mỗi thứ trong nhà anh mình đều phải cân nhắc. Khi đó anh chỉ có 16 tuổi, lại sống còn mệt hơn 25 tuổi.

Vòi nước nóng trong nhà bị hư, lúc mình đi tắm thì bị nóng lên, chỉ có thể lớn tiếng gọi anh, anh mình liền xông vào bế mình ra ngoài. Hôm sau cái vòi phun kia đã được sửa rồi, anh kéo mình đến phòng tắm, cầm vòi phun nước lên tay mình, nước ấm áp, không hề nóng chút nào...

Mùa hè ban đêm có sấm chớp, tiếng vang rất lớn, mình đột nhiên bị đánh thức, nhanh chóng chui vào trong chăn của anh, anh ôm mình vào trong lòng, dỗ dành mình nói không có gì đâu, mình thoáng cái đã không còn sợ nữa. Hôm sau, mình hỏi anh có phải đêm qua đã ôm mình không, anh thề thốt phủ nhận, còn lộ ra biểu tình khinh thường, thế nhưng giây phút đó, mình vẫn cảm thấy thật vui vẻ...

Nếu như nói niềm vui tuổi thơ rất đơn giản, thì niềm vui của mình có thể nói là đơn giản nhất. Niềm vui tuổi thơ của mình hoàn toàn xoay quanh anh mình, mỗi sáng sớm thức dậy chuyện mình nghĩ tới đầu tiên chính là anh có thể dẫn mình đi ra ngoài chơi hay không, mặc dù mình biết cơ hội đó rất là nhỏ bé. Khi đó có một người anh trai như vậy ở bên cạnh đó là một chuyện rất đáng tự hào, cho dù lúc anh chơi bóng rổ, mình ở bên cạnh ngồi trên cỏ nghịch cái còi vừa nhỏ vừa hư, mình cũng thấy ngày hôm đó rất là có ý nghĩa.

Khi đó mình cảm thấy bản thân vừa nhát gan lại nhu nhược, hơn nữa còn không biết cách nói chuyện, trong trí nhớ của mình, cho tới bây giờ mình chưa từng nói được một câu nào khiến anh mình thoải mái cười lớn. Dần dà về sau, mình cũng không nói thêm nữa, chỉ yên lặng ngồi một chỗ. Từ khi anh mình lên cấp ba thì rất ít khi dẫn mình ra ngoài, đôi khi mình nhỏ giọng hỏi han thì anh sẽ nói là tuần sau dẫn mình đi, đợi đến tuần sau thì anh lại sẽ quên mất chuyện này.

Lúc nhỏ, không hiểu thế nào là oán giận, không hiểu thế nào là ưu sầu, những lúc anh lạnh nhạt với mình như thế thì mình chỉ cảm thấy muốn khóc, rồi lại gắng gượng nhịn xuống, mình biết anh không thích những đứa nhỏ hay khóc lóc. Đợi đến khi anh mua cho mình một món đồ mới hoặc dẫn theo mình đi ra ngoài chơi một lần, mình sẽ đem những chuyện không vui quên hết đi, một lần vui vẻ là vui vẻ được đến mấy ngày.

Nhìn anh còn quá trẻ mà đã phải đảm đương những gánh nặng trong nhà, mình chỉ có thể cố gắng hết sức làm một chút chuyện mình có khả năng. Quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, nấu cơm... Những việc này tuy nhỏ, thế nhưng mình lại làm rất vui vẻ, bởi vì như vậy chứng tỏ mình ở nhà không phải là không có chút ý nghĩa nào, mình cũng có thể gánh vác một phần trách nhiệm.

Cho đến khi mình học cấp hai, lần đầu tiên học nội trú, mình mới hiểu được chênh lệch giữa mình và các bạn nam khác. Khi đó bọn họ đã bắt đầu dậy thì, trên cánh tay xuất hiện những phần bắp thịt rắn chắc, nhưng mình vẫn chỉ có một lớp da. Trong ký túc xá bạn nam cao nhất so với mình cao hơn cả một cái đầu, mình đứng trong một đám nam sinh như là một chú lùn. Bọn họ sẽ không mang đồ chơi trẻ con đến trường, ở nhà bọn họ sẽ không nấu cơm giặt giũ, bọn họ sẽ không ngồi trong phòng học cả ngày như mình... Thậm chí, bọn họ sẽ không như mình, lần đầu tiên đứng trên bục giảng khiến người khác không phân biệt được là nam hay nữ.

Bắt đầu từ cấp hai, mình đã hiểu được cảm giác tự ti. Mặc dù thành tích của mình vẫn tốt, thế nhưng các bạn nam trong lớp đều coi thường mình, bọn họ nói mình ẻo lả, nói mình dễ bắt nạt, còn chỉ trỏ chê cười "bé Tế Công" của mình... Loại cảm này thật sự khiến mình rất bất lực, mỗi lần về đến nhà, đứng trước mặt anh trai mình đều muốn ôm lấy anh khóc lớn một hồi, nói cho anh biết mình tủi thân, mình đau khổ. Nhưng nhìn khuôn mặt anh khí bức người của anh, mình rút lui, anh quá ưu tú, tựa như một ngôi sao giữa đám bạn đồng trang lứa. Nếu như mình nói cho anh biết tình cảnh của mình, mình sợ anh sẽ khinh thường mình, thậm chí, bạn học của anh cũng sẽ chê cười anh có một đứa em trai như vậy.

Nội trú ở trường một năm khiến mình bắt đầu trưởng thành, cơ thể dậy thì nhanh chóng khiến mình bắt đầu sợ hãi. Đối mặt với những đặc thù nam giới ngày càng xuất hiện rõ ràng trên cơ thể, mình cảm thấy vô cùng mê man và lo lắng. Mình đã là một người đàn ông rồi sao? Mình không thể tuỳ tiện phạm một vài sai lầm ấu trĩ như lúc nhỏ nữa sao? Mình còn phải tập độc lập, tập kiên cường, tập thoát khỏi phần ỷ lại vào anh mình.

Số phận dường như mở ra một trò đùa không nhỏ với mình, một năm ở lại trường ki, mình trải qua lần mộng tinh đầu tiên trong đời. Khi mình nhìn chất lỏng dính dấp màu trắng trong quần lót, mình không có bình thản hay khẩn trương như bạn bè cùng lứa, tâm lý của mình là sợ hãi cực độ. Mình không dám nói với bất kỳ ai, suốt mấy đêm mình trằn trọc không ngủ được đều suy nghĩ vì sao mình mơ thấy anh mình ở trong mộng, vì sao dấu hiệu trưởng thành đầu tiên của mình lại xuất hiện vì anh.

Mình bắt đầu trốn tránh, bắt đầu gắng sức quên đi chuyện này, mình tự nói với bản thân đây chỉ là ngoài ý muốn. Một buổi tối nào đó, anh ôm mình ngủ, nửa đêm cả người mình khô nóng, khi lén lút đi vào nhà vệ sinh, mình thấy phía dưới đã đứng thẳng lên, mình ngượng chín cả mang tai. Hơn nửa đêm lại bị kích thích bởi cơ thể của anh trai, mình hận không thể cho bản thân mấy bạt tai. Quan trọng nhất, đây đã là lần thứ hai phạm sai lầm.

Mình bắt đầu lên mạng tra tư liệu, bắt đầu tìm một giải thích hợp lý cho phản ứng của mình, đối mặt với màn hình máy tính, tay mình vẫn luôn run rẩy, mình cẩn thận tỉ mỉ xoá bỏ toàn bộ lịch sử trình duyệt. Từ một khắc kia trở đi, bốn chữ "đồng tính luyến ái" đã đi vào cuộc sống của mình.

Mình bắt đầu học trốn tránh, học lừa gạt bản thân, mình cho rằng chỉ cần ít tiếp cận với anh mình, mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết, cảm giác của mình đối với anh cũng chỉ là một loại ỷ lại, một loại ảo giác mà thôi. Nhưng mình càng trốn tránh, càng ra vẻ không quan tâm, cái loại yêu thích này lại càng ngày càng rõ ràng. Mình bắt đầu ngày càng mê luyến khuôn mặt của anh, chỉ cần anh cười, mình có thể vui vẻ cả ngày. Nếu anh mắng mình một câu hoặc cho mình một vẻ mặt bực bội, mình sẽ vô cùng khó chịu. Thậm chí, chỉ cần một động tác cau mày của anh, tâm tình của mình sẽ hoàn toàn bị sa sút.

Toàn bộ cuộc sống của mình bắt đầu xoay quanh anh, khóc vì anh khóc, cười vì anh cười. Mình không thể nói ra tâm tình của mình với bất kỳ ai, chỉ có thể lén lén lút lút dùng một quyển nhật ký để phát tiết buồn khổ trong lòng. Hàng trăm đêm mình nhiều lần tự trách, mình hận bản thân làm bẩn tình thân tốt đẹp giữa mình và anh, mình bắt đầu lo lắng, bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu sợ có một ngày sự thật này bại lộ, mình sẽ vĩnh viễn mất đi anh trai của mình.

Từng ngày từng đêm trôi qua, mình nỗ lực đè ép phần tình cảm này xuống đáy lòng, cân bằng lại tâm tình của bản thân. Chỉ đơn thuần đối tốt với anh, cố gắng hết sức bù đắp sai lầm mình đã phạm phải. Mình không cầu mong điều xa vời gì, chỉ hy vọng mình có thể sống thật yên ổn bình lặng, giống như khi đó mà thôi. Nhưng mình sợ một ngày nào đó loại hạnh phúc này sẽ bị người khác quấy rầy. Mình chỉ muốn giặt vài bộ quần áo, nấu một ít cơm canh cho anh mà thôi. Mình không nghĩ đến việc anh và mình sẽ yêu nhau, đây là một giấc mộng quá xa xôi.

Sau đó, anh của mình rốt cuộc có một người bạn gái chân chính, chị ấy tên là Ngô Ngọc, là em gái của người bạn tốt nhất của anh. Sinh nhật năm đó của anh mình, chị Ngô Ngọc đến nhà mình, từ ánh nhìn đầu tiên mình đã có một cảm giác rất thân thiết với chị. Một cô gái rất trong sáng, rất đáng yêu, nếu như anh mình thật sự muốn có một người yêu thương anh, mình hy vọng sẽ là một cô gái tốt thấu hiểu lòng người như thế này.

Chị ấy tặng anh mình một bộ quần áo do chính tay chị thiết kế, thời khắc đó mình thấy quà sinh nhật của mình thật quá thấp kém, mình cẩn thận giấu kỹ vào ngăn kéo, trong lòng khó chịu không thôi. Vốn dĩ mình cho rằng mình sẽ buông tha quá khứ, cho rằng tình yêu của chị Ngô Ngọc sẽ khiến mình học được cách buông bỏ anh mình, thế nhưng sự thực chứng minh mình vẫn đau lòng, trong lòng mình không thể cười nói chúc phúc khi nhìn anh sắp thuộc về một người khác.

Chị Ngô Ngọc thường xuyên đến nhà mình ăn cơm, nhìn tình cảm của họ ngày càng tốt đẹp hơn, điều mình có thể làm chỉ là nhắc nhở bản thân hãy mau chóng quên đi. Mỗi ngày mình đều cưỡng chế bản thân ít nhớ đến anh một chút, nhưng trái tim của mình thật sự quá tự do, mình không quản được nó. Hằng đêm mình sẽ không nhịn được mà nghĩ, nếu có một ngày, anh cũng sẽ nắm lấy tay mình, cũng sẽ hôn lên môi mình, thì sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Có đôi khi cũng có thể tưởng tượng ra sau đó nghĩ đến lại rơi nước mắt. Mỗi ngày mình đều gom góp một chút quan tâm nho nhỏ của anh, giống như đang tìm kiếm dấu vết của tình yêu, an ủi trái tim này. Đến sáng hôm sau thức giấc, hết thảy đều tiêu tan, trong lòng có một loại cảm giác đau đớn đến không muốn sống nữa.

Đêm đó, anh mình rốt cuộc cả đêm không về, mình lê chân bò về phía trước, chỉ còn vài giây nữa lại lỡ mất dịp gặp anh. Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, mình từng nghĩ kỳ thực cứ như vậy chết đi cũng rất tốt, như vậy mình còn có thể cảm nhận được sự xót xa, sự quan tâm của anh. Mình cũng không cần phải trơ mắt nhìn anh che chở người anh yêu, bản thân thì chỉ có thể trốn ở góc phòng liếm láp vết thương.

Từ đó về sau, anh mình thay đổi, anh rất ít khi cười, cũng không la mắng mình, mình chỉ nghĩ là sự quan tâm của anh không lộ rõ như trước mà thôi. Anh bắt đầu dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, bắt đầu thích thở dài, bắt đầu tận lực bao dung hết thảy đối với mình. Giữa anh và mình dường như gần hơn, lại như xa hơn, một bức tường ngăn cách trong lòng, không ai phá bỏ nó đi.

Lần đầu tiên chị Ngô Ngọc ngủ lại nhà mình, mình khóc suốt một đêm. Mình ghe thấy tiếng động trong căn phòng thuộc về hai người họ, họ nhất định đang ôm nhau ngủ, chiếc giường kia mình từng ngủ suốt 10 năm, hôm nay người chân chính thuộc về Trình Hàn Lang đã nằm lên. Giây phút đó tim mình như bị dao cắt, cảm giác như bản thân đã chết qua một lần, vẻ kiên cường nguỵ trang bao lâu nay ầm ầm sập đổ trong những tiếng động vụn vặt nhưng đặc biệt rõ ràng kia. Rốt cuộc, chị ấy đã thuộc về anh, người mình yêu, đã cùng một người khác, kết duyên trên chiếc giường thuộc về họ.

Hôm sau, mình cam tâm tình nguyện gọi chị là chị dâu, một tuần sau đó, anh mình rời khỏi cái nhà này. Ở đây, cũng chỉ còn lại một người, một mình uống nước, một mình ăn cơm. Mình bỏ rất nhiều nguyên liệu trong tủ lạnh, mãi cho đến khi chúng đều thối rữa, anh mình cũng không quay trở lại. Thực sự cứ như vậy mà ra đi, đến cuộc sống bình thản đã từng có cũng trở thành một loại hy vọng xa vời.

Mỗi ngày mình đều làm bài tập ngoài ban công, nhìn người đi đường ở phía dưới, tìm kiếm người mình mong chờ. Mình không muốn nghe ngóng tiếng cửa mở, không muốn chờ mong tiếng chuông cửa reo, bởi vì chúng vĩnh viễn cũng sẽ không kêu. Chỉ có ở trên ban công nhìn xuống, mình mới có thể nhìn lầm một ai đó, ngỡ đó là anh mình, đó là một loại rung động ngắn ngủi, chứng minh mình vẫn còn hy vọng, có lẽ chỉ qua ngày hôm sau, người mình nhìn thấy sẽ thực sự là anh.

Cho đến khi mình bị nhiễm gió lạnh, cũng không đợi được anh của mình. Mỗi đêm mình ho khan dữ dội, đôi khi không thể thở nổi, nhưng mình không muốn uống thuốc, chỉ có đau ốm mới có thể khiến đầu óc mình vô tri vô thức tạm thời, mình mong mình cứ bệnh như vậy không dậy nổi, như vậy anh sẽ đến thăm mình. Cho dù anh sẽ khinh thường mình, mình cũng không quan tâm, bởi vì, mình thật sự nhớ anh lắm.

Anh mình thực sự đến, còn nói sẽ ở nhà với mình, chăm sóc mình, một khắc kia, mình thực sự nghĩ hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy thôi, chỉ cần nắm thật chặt sẽ có thể giữ được nó, mình cũng không cưỡng cầu gì nữa. Ngày hôm đó mình còn ngủ trên chiếc giường lúc trước, vuốt ve tấm ga giường quen thuộc, cái chăn quen thuộc, trong lòng mình kích động không sao tả được. Mình thực sự cảm tạ ông trời đã đối xử tử tế với mình như thế, còn cho mình một cơ hội tìm về thứ đã mất.

Tỉnh lại sau một cơn mê dài, hết thảy mọi thứ đều chỉ là một mạt ảo ảnh, mình nhớ đến thảm trạng của chị Ngô Ngọc, còn chưa kịp xin lỗi vì sự bất lực của bản thân, đã nhận được lệnh đuổi khách vô tình, anh cậu bảo cậu rời khỏi nơi này. (đây là Thành nhớ lại câu nói của Ngô Chấn, chứ ko phải mình đổi nhân xưng nha.)

Trong phút chốc lòng mình như tro tàn, anh mình rốt cuộc đã bảo mình rời khỏi nơi này. Lần cuối cùng nghe anh gọi tên mình, mình gắt gao ôm chặt anh không buông. Mình rất hy vọng anh có thể tỉnh lại liếc mắt nhìn mình một cái, anh, em là Thành Thành của anh, đã sống cùng anh hơn mười năm, em biết em nhát gan, không có bản lĩnh, không có tiền đồ, thế nhưng em chỉ muốn yên ổn làm một đứa em trai của anh thôi mà! Lẽ nào tình cảm hơn mười năm cũng không đổi được một tư cách để ở lại sao?

...

Những ngày xa nhà dài đằng đẵng, dai dẳng đến mức mình đã cho rằng mình sẽ ở lại địa phương xa lạ này cả đời.

Ở đây, mình quen biết rất nhiều người, có người tốt cũng có người xấu. Bọn họ như kính vạn hoa muôn hình muôn vẻ, mỗi người sắm một vai diễn khác nhau. Xã hội không giống như trường học, rất nhiều thứ mình không hiểu được, cũng không muốn động chạm đến, mỗi ngày mình chỉ làm việc để có ăn có uống, về phần tại sao phải tiếp tục sinh tồn, ngay cả bản thân mình cũng không rõ lắm.

Từng ngày từng đêm lại trôi qua, mình bắt đầu học được cách từ biệt cuộc sống trước kia. Chỉ là bình thường khi nhìn đến một vật nào đó sẽ theo thói quen nhớ đến người kia. Nhớ anh cũng thích uống rượu có hương vị này, nhớ anh cũng thích mặc quần áo có màu sắc này, nhớ anh cũng thích làm những động tác như vậy... Mỗi đêm mình đều mơ về anh, không hề có ngoại lệ. Mình sẽ mơ về hai người ở khu vui chơi, anh ôm mình ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ; mơ về khi mình đứng trong nhà bếp, vui vẻ mà khua nồi gõ chén ở trong đó; mơ về con đường trước bệnh viện, anh cõng mình đi dưới ánh đèn đường, mình đếm từng bước chân của anh, một bước lại một bước...

Buổi sáng ánh nắng lên, nhìn quanh chiếc giường xa lạ, vật dụng xa lạ, con người xa lạ, trong lòng của mình dần sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Mình nên hoàn toàn triệt để quên đi, vì vài chục năm sau này, mình sẽ phải một thân một mình mà sống. Khi đó nỗi tuyệt vọng khiến mỗi buổi sáng mình đều tỉnh lại vì lồng ngực bị đè nén, vì rằng khi mọi thứ rõ ràng hiện ra trước mắt mình sẽ ý thức được, buổi tối cuối cùng ôm lấy nhau, đã trở thành vĩnh biệt. (cho bạn nào ko biết, tình trạng của Thành là như bị bóng đè á, khi mà mình quá mệt, cơ thể của mình sẽ theo bản năng thức tỉnh trước nhưng trí não vẫn chưa tỉnh nên ko thể điều khiển cơ thể được, lúc đó mình sẽ cảm thấy cả người căng cứng ko cử động được, riêng ở phần ngực vốn dĩ có một bộ phận vẫn luôn hoạt động thì lúc đó cảm giác ở đó sẽ rõ ràng nhất, nên mình sẽ có cảm giác có ai đè lên ngực mình khiến mình tỉnh giấc)

Anh Tạ là quý nhân trong số mạng của mình, mọi người thường nói mỗi con người khi còn sống đều sẽ gặp được một quý nhân, quý nhân của mình chính là anh Tạ. Anh ấy xuất hiện khi mình đang rất cần một nơi để ký thác tinh thần, cho mình dũng khí để tiếp tục sống. Đối với mình ý nghĩa của anh ấy không giống như anh trai mình, cũng không giống Vu Tiểu Đồng và anh Đỗ. Tình cảm của bọn mình rất thuần khiết, thật ấm áp, nhưng không liên quan đến tình yêu.

Mỗi ngày anh ấy đều sẽ pha cho mình một ly rượu, tươi cười vui vẻ nhìn mình; chỉ có anh ấy ra mặt nói chuyện thay mình khi mọi người trong quán bar đều lạnh nhạt với mình; đêm ba mươi, anh ấy đặc biệt chạy từ quê nhà đến mừng năm mới cùng mình; có người xông vào quán bar ức hiếp mình, cũng vì mình mà anh bị người kia đánh trọng thương...

Nếu như có người đối xử thật tốt với mình, mình sẽ nhớ đến người đó cả đời. Anh Tạ chính là người này, mình nghĩ cả đời này mình cũng không thể báo đáp lại lòng tốt của anh ấy. Cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy trên mặt anh ấy có quở trách hay buồn giận, vĩnh viễn chỉ có thấu hiểu và khoan dung. Đoạn thời gian cùng anh ấy vượt qua cuộc sống bình thản không chút gợn sóng, nhưng trong lòng mình cũng không có trải qua thay đổi gì quá lớn. Khi đó mình chỉ nghĩ kiếm tiền mau một chút, rồi sau đó sẽ bình bình đạm đạm như vậy mà sống cả đời.

Mình cho rằng, anh mình cứ như vậy đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của mình, trở thành một giấc mộng xa không với tới; mình cho rằng, mình đã chôn vùi đoạn tình cảm của mình và anh trên đường phố phồn hoa của Bắc Kinh, từ nay về sau, mình là Lưu Ẩn, một kẻ phiêu bạt nơi đất khách quê người mà ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra...

Mà khi mình mang một dáng vẻ vô cùng khó coi gặp lại anh một lần nữa, mình mới phát hiện những thứ này đều là "cho rằng", chẳng qua là bản thân mình mộng tưởng hão huyền. Chỉ một ánh mắt giao nhau, mình liền cảm thấy đau đớn như sóng cuộn biển gầm ập về phía mình, vết thương tốn một năm để chữa lành thoáng chốc lại bị xé ra. Kiên cường cái gì, chết tâm cái gì, học sống một cuộc sống khác, làm một người khác cái gì... Anh tới, mọi thứ đều chẳng còn là gì.

Bấy giờ mới phát hiện, thời gian dài như thế, vậy mà không có một giây nào mình ngừng yêu anh.

Anh xé rách quần áo của mình, hung hăng ném sang một bên, nước mắt của mình tràn khỏi mi. Đừng mắng em, đừng như bọn họ dùng ánh mắt khác thường nhìn em, đừng nói em ti tiện, đừng lộ ra vẻ mặt chán ghét ngay trước mắt em... Sâu thật sâu trong đáy lòng mình cảm thấy hoảng sợ, bởi vì nếu những lời này nói ra từ trong miệng anh, mình sẽ hối hận một năm trước khi còn trong sạch thuần khiết sao lại không chọn lấy cái chết.

Nhưng anh không làm bất cứ điều gì mà mình sợ hãi, chỉ ôm thật chặt lấy mình. Anh nói anh nhớ mình, anh nói anh không thể không có mình, tim mình đau xót, khóc lên thật lớn. Thời điểm đó mình thực sự nghĩ cho dù mình không thể trở về nhà, cho dù bản thân phải một mình ở lại chỗ này đối mặt với khó khăn, trong lòng mình vẫn sẽ cảm kích. Bởi vì trên thế giới này, có một người, đã nhớ mình như mình nhớ anh, cũng cần mình như mình cần anh, anh vẫn là anh trai của mình, là toàn bộ sinh mạng của mình.

Kỳ thực trong lòng của mình vẫn luôn biết rõ, anh trai của mình mới là người tốt với mình nhất trên thế giới này. Mặc kệ người khác nói thế nào, trong mắt mình anh vĩnh viễn không có bất kỳ khuyết điểm gì. Bởi vì chỉ có mình biết đoạn thời gian khi còn nhỏ sống gian khổ thế nào, cũng chỉ có mình có thể hiểu được sự yêu thương và quan tâm lặng lẽ mà anh dành cho mình. Cho tới bây giờ anh cũng không nói ra, thế nhưng trong lòng mình đều hiểu, những gì anh bỏ ra vì mình, có lẽ còn nhiều hơn những gì mình cố gắng vì anh.

Bên bờ sông vắng vẻ, mình lại trở về là mình trước đây, mình chỉ là Thành Thành, mình nhát gan, mình nhu nhược, chỉ muốn làm nũng trong lòng anh trai của mình, nghe anh nói sao mà giống trẻ con thế. Mình tình nguyện ngồi như vậy cả đêm, chờ đến sáng hôm sau khi tia nắng đầu tiên chiếu vào trên người bọn mình, mình tự nhéo má một cái, có đau. Cả đêm mình đều thanh tỉnh, câu "anh yêu em" kia không phải là mộng, sự ngọt ngào kia cũng là chân thật.

Tình yêu đến không hề báo trước, mình lại hãm sâu vào trong đó một lần nữa. Mình biết, lần này mình cũng không rút ra được nữa, mình nhất định, dùng cả đời này, để yêu anh trai của mình.

"Tôi, Trình Thành, từ nay về sau, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không rời xa anh trai của tôi, đời này kiếp này chỉ theo một mình anh ấy."

...

Bối rối vấp ngã, rồi lại cùng nhau đi tới, mình và anh giống như từ một điểm khởi đầu chạy đi thật nhanh, vòng qua một cái sân tập, lại trở về vị trí ban đầu. Mọi thứ lại khôi phục, anh Tạ rời xa cuộc sống của mình, mình mang theo niềm tiếc nuối duy nhất này, quay trở về nhà.

Gần một năm không về nhà, mọi thứ trong nhà cũng không có thay đổi, cũng vì như vậy, mới khiến cho mình có một cảm giác muốn khóc rống lên, thật không nghĩ đến sau một năm mình còn có thể về đến đây, còn có thể trải qua cuộc sống gia đình đơn giản mà mình nằm mộng cũng nghĩ đến, ngày qua ngày chỉ có mình và anh, một ngày ba bữa, vô cùng đơn giản, lại có vẻ cực kỳ phong phú.

Mình gặp lại chị Ngô Ngọc, không biết vì sao, lần này nhìn thấy chị ấy, mình lại có cảm giác sợ hãi. Chị ấy thay đổi rồi, cách biệt một trời một vực so với lần đầu mình thấy chị cách đây mấy năm về trước, chị ấy trở nên sa sút, trở nên kích động. Trước mặt mình chị ấy lớn tiếng mắng mình ti tiện, khi đó mình cảm thấy lòng tự tôn bị chị ấy hung hăng giày xéo, thế nhưng mình lại không có tư cách phản kháng. Bởi vì mình nợ chị ấy nhiều lắm, nếu như lúc đó không phải do mình ngu ngốc đáp ứng cùng chị ấy đi leo núi, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy. Nếu như không phải mình không có năng lực gì thì bi kịch sẽ không phát sinh như vậy. Tất cả đều là lỗi của mình, cuối cùng, mình còn cướp đi người chị ấy yêu.

Mình nghĩ, nếu như mình là chị ấy, mình có lẽ cũng sẽ rất hận!

Mình đã từng nghĩ khôi phục lại cuộc sống như trước, vô cùng đơn giản làm em trai của anh, để chị Ngô Ngọc đã bị tổn thương có thể tiếp tục cùng một chỗ với anh trai mình. Trong mắt mình, mình vẫn cảm thấy anh phải trải qua cuộc sống của người bình thường, có hôn nhân mỹ mãn, có sự nghiệp thành công... Có rất nhiều thứ, cũng không phải là mình có thể cho anh, điều mình có thể làm nhiều nhất là ở bên cạnh ủng hộ anh, chăm sóc anh.

Vì vấn đề này, mình và anh cãi nhau một trận, anh nói mình: "Tình yêu không giống những tình cảm khác, không thể chuyển nhượng, em cho rằng đây là không cầu lợi, kỳ thực đây là ích kỷ, em đã hoàn toàn bỏ quên cảm nhận của anh."

Những lời này như kim châm ghim thật sâu vào lòng mình, mình vẫn cho rằng chỉ cần mình đối tốt với anh vô điều kiện, suy nghĩ vì anh là đủ rồi, không ngờ như vậy lại biến thành một loại thương tổn. Ngày đó mình đã suy nghĩ thật lâu, dần dần đã có chút hiểu ra, yêu là ích kỷ, cũng là suy nghĩ cho đôi bên, cần tìm hiểu và yêu thương lẫn nhau, chứ không phải một vở kịch độc tấu.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...