Ân Tứ

Chương 136


Chương trước Chương tiếp

"Thành Thành, chúc mừng cậu nha!"

"Cảm ơn An An, cậu..."

"Lúc đầu còn định học trường nguyện vọng hai, nhưng mình vẫn muốn học lại một năm, trong nhà cũng không thích mình ra ngoài lắm, quên đi, một năm sẽ qua rất nhanh thôi."

"Vậy cậu đừng để bản thân mệt mỏi quá, cố gắng hết sức là được rồi."

"Ừ... Mình về đây."

Thành Thành nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của Lâm An An, trong lòng cảm thán một tiếng, một kỳ nghỉ hè, những người đã từng sớm chiều kề cận bên nhau lại mỗi người một nơi như thế này. Sẽ lập tức bắt đầu một cuộc sống khác, quen biết một nhóm người khác, cuộc sống lại có thêm những biến hoá nghiêng trời lệch đất khác. Lần này quay lại trường học, Thành Thành nhìn ngôi trường to lớn kia, nó không còn thấy áp lực và buồn khổ như đã từng nữa.

Thành Thành vừa ngâm nga ca hát vừa đi về phía cổng trường, bỗng nhiên di động trong túi vang lên, Thành Thành tưởng là Trình Hàn Lang, kết quả lại là Lâm An An vừa mới đi không xa. Thành Thành cười hỏi Lâm An An: "Sao vậy? An An, có chuyện gì khác sao?"

"Mình muốn hỏi cậu một vấn đề, mình sợ sau này không có cơ hội hỏi nữa."

"Cứ hỏi đi..." Thành Thành cười ha ha hai tiếng, "Cậu muốn hỏi thì cứ hỏi đi!"

"Mình muốn hỏi... người... cậu thích là ai?"

"..."

"Vấn đề này rất khó trả lời sao?" Lâm An An cảm thấy lòng bàn tay của mình đã đổ mồ hôi.

"Không phải vậy... An An... xin lỗi, mình không thể nói cho cậu biết được."

"À... Không sao, không vấn đề gì cả, cậu không muốn nói mình cũng không thể miễn cưỡng cậu được, được rồi, cứ vậy đi ha..." Lâm An An cấp tốc ngắt cuộc gọi, bóng dáng nhỏ gầy nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn của các bạn học.

Trình Hàn Lang cảm thấy hai mắt của mình bị người khác che lại, lúc đầu hắn còn rất kinh ngạc, bởi vì dù sao nơi này cũng là công ty, ai dám tuỳ tiện làm loại chuyện này. Đợi đến khi hắn sờ vào đôi tay nhỏ bé mềm mại nhẵn mịn kia, thì mới biết là ai ấu trĩ như vậy. Trình Hàn Lang cầm tay của Thành Thành bỏ xuống, Thành Thành từ phía sau chạy lên cười với hắn.

Từ lần trước Thành Thành đưa cơm qua cho Trình Hàn Lang, gần như ba ngày thì có hai bữa nó chạy đến công ty Trình Hàn Lang. Một là nhàn rỗi không có chuyện gì làm, hai là còn có thể nhìn thấy bộ dáng làm việc thường ngày của Trình Hàn Lang. Rảnh rỗi nó còn thích nhìn chằm chằm Tiểu Khê, tuy rằng chưa từng thừa nhận cái gì, thế nhưng Trình Hàn Lang biết kỳ thực Thành Thành có để ý, cho dù Thành Thành thầm nhủ trong lòng không nên nghĩ như vậy, nhưng trong tiềm thức vẫn không nhịn được mà để ý một chút.

Thành Thành mang ra một cái ghế tròn nhỏ ở gần đó, ngồi bên cạnh Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành đang nằm sấp trên bàn rồi hỏi: "Sao vậy? Nghĩ gì thế?"

"Em đang suy nghĩ em còn có thể làm chút gì không, ở nhà cả ngày có hơi vô nghĩa, anh lại không cho phép em đi ra ngoài.

Thành Thành nằm sấp trên bàn, đầu gối lên cánh tay, cứ thế nhìn Trình Hàn Lang, một bộ rầu rĩ.

Trình Hàn Lang thở dài một hơi, kéo nó lên trên đùi, vuốt vuốt tóc mái của nó mà nói: "Không sao, chờ hai ngày nữa anh làm xong chuyện ở đây, là có thể có một kỳ nghỉ. Anh mang em ra ngoài chơi, được không?"

"Thật sao?" Thành Thành mở to hai mắt, tinh thần thoáng cái đã phấn chấn lên.

Trình Hàn Lang nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nó, không khỏi nở nụ cười một chút, nói: "Đương nhiên là thật, anh lừa em làm gì?"

"Để em nghĩ thử, chúng ta đi đâu đây?" Thành Thành đặt ngón tay trên miệng rồi lẩm ba lẩm bẩm, "Có rất nhiều chỗ em chưa đi qua đó, mà em lại không biết chỗ nào chơi vui..."

"Đừng nghĩ nữa, mình đi Mỹ, ngay cả vé máy bay anh cũng đặt rồi, là ba ngày sau."

"Ớ! Có thể ra nước ngoài sao..." Thành Thành lại một bộ giật mình, thật không nghĩ tới đi một cái lại đi xa tới như vậy. "Tại sao lại muốn đi Mỹ vậy? Đột nhiên lại chọn nơi xa như thế."

"À, ba đang ở đó, đã hơn một năm rồi không gặp, anh muốn đi thăm, tiện thể mang em đi dạo xung quanh một chút."

Thành Thành hưng phấn mà gật đầu, mặc kệ đi đâu, chỉ cần là đi cùng Trình Hàn Lang, Thành Thành đã cảm thấy là một chuyện hết sức đáng hưởng thụ. Đang nói thì Đỗ Công đi ngang qua, thò đầu vào, vừa nhìn thấy Thành Thành ở chỗ này thì nhanh chóng vọt vào. Vừa nhấc chân đã theo thói quen ngồi lên trên bàn làm việc của Trình Hàn Lang.

Thành Thành vội vàng xuống khỏi người Trình Hàn Lang, ngẩng đầu cười với Đỗ Công. Đỗ Công vươn tay, vỗ một cái lên đầu Thành Thành, cười ha hả nói: "Vật nhỏ, sao em lại tới đây? Không ngoan ngoãn ở nhà, lại ngày ngày tới đây làm cu li. Hôm này không mang cơm tới sao?" Đỗ Công duỗi cổ, tìm kiếm chung quanh, cũng không phát hiện được bóng dáng cái nồi cơm mi ni đâu.

"Ha ha... Em mới đi nhận giấy báo kết quả, liền dạo qua đây một chút ạ, không có mang cơm đến."

Đỗ Công sờ sờ bụng, mặt mày như đưa đám. Trình Hàn Lang ở bên cạnh liếc mắt khinh thường, không thèm phản ứng với y. Đỗ Công lại nhìn Thành Thành một cái, cười nói: "Thi đậu là tốt rồi, anh cũng yên tâm. Em không có biết đâu! Thành Thành, anh Đỗ của em hai ngày nay bận đi xem mặt nè. Mẹ anh cứ nhất định đòi giới thiệu đối tượng cho anh, khiến anh rầu muốn chết."

"Là chuyện tốt mà, từ nhỏ tới giờ em còn chưa từng thấy anh có bạn gái, em còn thật sự muốn nhìn thử một chút đó."

"Chuyện tốt cái gì chứ?" Đỗ Công lớn giọng rồi lại nói, "Không phải là anh không tìm được đối tượng, mẹ anh nói con gái người ta đẹp, cứ dẫn về nhà. Dáng dấp thì rất đẹp, nhưng mà tốt nghiệp đại học lớn, lại quá coi trọng tiền tài, trước mặt mẹ anh thì không nói gì, đến lượt anh thì nói vòng nói vo nào xe nào nhà..."

Thành Thành nhìn bộ dáng nóng nảy của Đỗ Công không khỏi thấy buồn cười, nó vỗ vỗ cánh tay Đỗ Công rồi nói: "Coi trọng tiền tài cũng không tốt, sau này dễ chạy theo người khác lắm. Vu Tiểu Đồng sẽ không coi trọng tiền tài đâu..." Thành Thành nói xong còn cho Đỗ Công một ánh mắt, miệng cười hì hì.

Sắc mặt của Đỗ Công đổi đổi, hừ một cái rồi nói: "Cô ấy đúng là không coi trọng tiền tài, nhưng anh cũng phải đi tìm cô ấy mới được chứ!"

"Sao vậy? Vu Tiểu Đồng đi đâu rồi? Hình như cũng lâu rồi em không có thấy cậu ấy." Thành Thành đột nhiên ý thức được, hình như từ khi ba của Vu Tiểu Đồng xuất viện thì nó không thấy Vu Tiểu Đồng đâu nữa.

Đỗ Công lắc đầu, vẻ mặt rất phức tạp, Thành Thành cũng không đoán ra ý của y. Trình Hàn Lang ở bên cạnh nửa ngày không lên tiếng, sắc mặt có chút tối tăm, Thành Thành trộm nhìn sang, phát hiện Trình Hàn Lang có cái gì không đúng, lập tức chọt hắn một cái, Trình Hàn Lang quay đầu vẻ mặt thản nhiên hỏi:: "Có chuyện gì sao?"

"Không có, anh, sao anh không nói chuyện vậy?"

"À... Thấy hai người trò chuyện hăng hái quá, anh không đành lòng cắt đứt."

Thành Thành cho dù vô tâm đến thế nào đi nữa, cũng có thể rõ ràng rốt cuộc Trình Hàn Lang có ý gì, Thành Thành lập tức ngồi yên trở lại, không nói thêm gì nữa. Thái độ của Đỗ Công cũng khác thường, không có khiêu khích Trình Hàn Lang, chỉ nói một câu là mình còn đang có việc vội, nhảy xuống khỏi bàn, sờ sờ đầu của Thành Thành rồi đi ra ngoài.

Lần này Trình Hàn Lang và Thành Thành đi bộ về nhà, xe để ở công ty, Trình Hàn Lang cũng không đi xe. Thành Thành nói muốn đi tản bộ một chút, Trình Hàn Lang liền đi cùng nó. Lúc đi từ công ty ra vẫn còn là ban ngày, đi một hồi trời đã đen, đèn đường đều sáng lên. Quán rượu, quán karaoke, cửa hàng khắp nơi đều náo nhiệt. Trình Hàn Lang dùng sức nắm chặt lấy tay Thành Thành một chút rồi nói: "Sau này lên đại học, không nên tuỳ tiện tụ tập ở mấy chỗ này, rồi uống rượu này nọ, nếu như để anh biết thì em chờ đó!"

Thành Thành nắm lại tay Trình Hàn Lang một chút, nó nói: "Em sẽ không đi mấy chỗ đó đâu, em cũng không thích mà, lên đại học rồi, có thêm thời gian, em sẽ đọc sách thêm một chút."

Trình Hàn Lang gật đầu, Thành Thành lại hỏi: "Anh, có phải chờ em lên đại học rồi thì không cần ở nội trú trong trường đúng không?"

Trình Hàn Lang dừng lại một chút, bình tĩnh nói: "Có thể lúc ban đầu thì nhất định phải ở trường, anh sẽ hỏi thăm một chút, trường đại học của em phải đi tập huấn quân sự, đến lúc đó có thể là một tháng cũng không được về nhà."

"Hả?" Thành Thành lập tức làm vẻ mặt cầu xin, giật nhẹ ống tay áo của Trình Hàn Lang mà nói: "Đừng như vậy mà!"

"Cũng không phải do anh quyết định, sao em vẫn như lúc còn nhỏ thế? Tập quân sự mới có lợi với em, tuy rằng có cực một chút. Hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên em ở lại trường, đừng lưu luyến gia đình như thế hiểu không? Ở bên ngoài phải học cách bảo vệ bản thân đó."

"Em chỉ là luyến tiếc anh thôi, anh, nếu như em đi rồi sẽ không có người nấu cơm cho anh, giặt quần áo nữa. Một tháng không được gặp mặt, chẳng lẽ anh không nhớ em sao?"

"Tự anh có thể chăm sóc bản thân, quan trọng là em đó, nếu như cơm trong trường không ăn được em phải đi ra bên ngoài ăn, nhất định phải ăn chỗ vệ sinh một chút; không được tắm trong phòng tắm chung ở trường, cũng đừng thay quần áo trước mặt người ở trong ký túc xá; chờ đến khi bắt đầu đi học quân sự thì mang thêm một vài mỹ phẫm dưỡng da, đừng để mình phơi nắng đến bệnh..."

Thành Thành gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Bây giờ mà nói với em mấy cái này làm gì? Cứ như muốn em ngày mai đi luôn không bằng..."

"Anh là đang nhắc nhở em trước, đừng như trẻ con thế, chưa đầy một năm nữa là em mười tám tuổi rồi, phải học cách chăm sóc bản thân mình." (Cho bạn nào thắc mắc tại sao Thành Thành học trễ 1 năm mà 18 tuổi vào đại học, ở TQ học có 11 năm thôi, đi học từ năm 7 tuổi, 5 năm tiểu học, 3 năm sơ trung và 3 năm cao trung, riêng ở những thành phố lớn như Bắc Kinh thì có thể đi học từ năm 6 tuổi => 17 tuổi vào đại học mà Thành Thành trễ 1 năm thì sẽ là 18. Trước đây mình có chú thích về cái lớp của Thành Thành á, lúc đó mình tìm hiểu bị nhầm nên nói tiểu học bên đó học 6 năm, xin lỗi mn nha, mình sửa lại luôn rồi, cái này mới đúng nha, đính chính lại với mn.)

Thành Thành nhìn Trình Hàn Lang một chút, cúi đầu không nói tiếng nào, đá bay cục đá ven đường. Trình Hàn Lang ngừng lại, Thành Thành cũng không đi nữa, Trình Hàn Lang nâng mặt của nó lên hỏi: "Em lại cự nự cái gì đó?"

"Không có..."

Trình Hàn Lang thở dài một hơi, nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của Thành Thành rồi nói: "Anh sẽ nhớ em mà, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ không để cho em ở lại trong trường."

"Thật sao?" Đôi mắt to của Thành Thành lập tức sáng lên.

Trình Hàn Lang gật đầu, tiếp tục kéo nó đi, bàn tay trong tay không biết từ lúc nào đã trở nên thon dài đều đặn, không còn trắng trắng tròn tròn như lúc nhỏ nữa. Trong chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, người bên cạnh vẫn luôn ở đó, nhưng ý nghĩa thì đã thay đổi rồi lại thay đổi. May mắn, vẫn có thể nắm tay nó kéo đi như vậy, chậm rãi dạo trên phố phường, trò chuyện về cuộc sống của hai người.

Bỗng nhiên, Trình Hàn Lang cảm thấy tay của mình nặng hơn, Thành Thành đè hai tay của Trình Hàn Lang xuống, nhón chân lên, chụt một cái lên mặt của Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang nhất thời kinh ngạc đôi chút, Thành Thành le lưỡi một cái, buông tay hắn ra, cười chạy đến cách đó không xa, lưu lại một cái bóng thật dài dưới ánh đèn đường...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...