“Uhm.”
Gia Minh đến bên canh nàng ngồi xuống, nhẹ gật đầu, ko nói gì thêm. Kiến trúc Saudi cửa sổ ko lớn, bên ngoài mưa đã tạnh, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, hai người an an tĩnh tĩnh ngồi trong chốc lát, Marilyne mỉm cười.
“Em vừa rồi đang nghĩ, có 1 ngày già đi, anh từ cửa phòng đi tới, em gỡ xuống mạn che mặt, sẽ cảm thấy rất thỏa mãn….”
“Đây ko phải cùng làm thơ 1 dạng sao…” Gia Minh thì thào nhắc tới 1 câu: “Khi đó ta cũng già.”
“Không có nha, anh còn rất trẻ tuổi.” Marilyne nhìn qua hắn.
“Bên nhau già lão cũng ko có cái gì.”
Đối với Gia Minh mà nói, gần đây gặp nữ nhân trước mắt này thường có chút cảm giác đặc thù. Hắn năm nay 32t, Marilyne thì 46, lẽ thường mà nói, các cô gái phương tây thời trẻ gợi cảm, nhưng so với các cô gái phương đông thì có vẻ già nhanh hơn, Nhã Hàm năm nay 40t, xem ra so với lúc cùng Gia Minh tương phùng ko có gì thay đổi, đương nhiên khi đó nàng còn làm cô giáo, bị Gia Minh tàn phá phải gọi “Gia Minh ca ca” còn tương đối ngây thơ, mẹ kế Nhã Hàm trông cũng ko có vẻ già.
Các cô gái phương tây qua 40t biến hóa khá nhanh, nhưng những năm này Marilyne tương đối an tĩnh, nàng lúc trước tâm lý tương tự các cô gái phương đông, là 1 gia hỏa kỳ quái, những năm này mở 1 quán nhỏ, trãi qua sinh hoạt hết sức giản đơn, ở 1 vài phương diện gần như là vô dục vô cầu. Thậm chí Gia Minh cảm thấy, vết tích thời gian mỏng manh như tơ hồng từng cái một bị nữ như yếu đuối này cỡi ra, nàng bị thời gian đình lưu tại 1 giai đoạn nào đó, dần dần ko còn biến hóa. Nàng bây giờ như cũ vẫn duy trì gợi cảm cùng mỹ lệ, thân thể vẫn như cũ đường cong tỉ mỉ tinh tế, bất quá chung quy cũng đã 46t, có lẽ qua vài năm nữa vẫn ko thể tránh khỏi quy luật tự nhiên, nhưng Gia Minh biết mình vẫn có cảm giác y như cũ.
Nàng có lẽ tại 1 thời khắc nào đó, chân chính tìm dc nhân sinh của bản thân mình.
Nếu như thành tựu này có 1 phần công lao của mình, Gia Minh cảm thấy mình cũng có chút vinh yên.
Gia Minh đem cảm giác của mình nói ra, Marilyne mỉm cười: “ta chỉ biết thời gian qua rất phong phú, tuy anh ko thường xuyên qua thăm, bất quá… đương nhiên là bởi vì anh.”
“Oh, quá tốt.”
“Em nghỉ tới lần đầu nhìn thấy anh, đến hiện tại vẫn ko có cái gì thay đổi, anh mới là thần kỳ nha…”
“Ách, chắc là 18 năm trước a.” Gia Minh cười khua tay múa chân: “khi đó ta mới 14t nha…”
Nghĩ tới cái này, ko kiềm nổi ngược thời gian nhớ lại cảm giác lúc đó, ngoại ô Giang Hải năm 95, hắn bắn 1 phát súng, thời gian đem nhân quả đó đến nơi này. Thời điểm năm 95 thuận tay cứu cô gái người Mỹ này, đoạn nhân sinh này có thể xem như nữ nhân đầu tiên, có 1 số sự tình làm qua loa, cũng ko thể nói ái tình gì gì đó… bây giờ xem ra, có chút ý tứ hàm xúc tượng trưng nào đó. Hắn cứ như vậy nghĩ 1 lát, đưa tay vương hướng gò má Marilyne, nàng nhỏ nhẹ mỉm cười: “Đều đã già…”
“Ta cảm thấy còn chưa… em khả dĩ phản kháng 1 chút…”