Chuyện du lịch này là Đông Phương Uyển tổ chức, hàng năm đều có 1 2 lần, tiểu Uyển vui vẻ, Linh Tĩnh, Sa Sa, Nhã Hàm đều vui vẻ, hắn theo đó mà vui vẻ mãn nguyện, Huân thì tính cách an tĩnh, vui hay không ko nằm ở chổ du lịch, cái này ko cần cân nhắc.
Bất quá mà nói, đất nước Saudi Arabia (A Rập Saudi) đối với TQ mà nói đích xác là 1 nơi có nhiều kiêng kị và hạn chế, dù là du lịch cũng chưa chắc có thể tự do tự tại, tính ngưỡng lấy đạo Hồi làm quốc giáo, mà không… nếu nói vậy cũng ko đủ, đây là nơi khởi nguồn của thế giới Hồi giáo, thánh địa Mecca tọa lạc ở đây, giáo lý đạo hội ảnh hưởng rất sâu đến phong tục tập quán, lan tỏa mọi ngóc ngách, thấm đến trong sương tủy của từng người.
Những giáo lý nghiêm khắc dẫn đến quốc gia này ko tồn tại cái gì gọi là chổ ăn chơi thoải mái, ko có rạp chiếu phim, ko quán bar, nghiêm cấm uống rượu nơi công cộng, nữ nhân ra đường tất phải đem mình che đậy kính mít, nếu như là nữ nhân bản địa, ngoài trừ thành viên gia đình ra sợ rằng cả đời cũng khó cùng nam nhân khác trò chuyện dc mấy câu, cảnh sát tôn giáo đối với phương diện này khá nhạy cảm, nếu cùng nam nhân xa lạ khác trò chuyện có thể sẽ bị xét xử tội thông dâm, ngoài ra còn 1 bó lớn tập tục lễ bái, còn có phong tục tập quán của những người lai vãng nữa.
Đương nhiên, bản thân Gia Minh là người ko tính ngưỡng, đối với vấn đề tôn giáo ko có cách nhìn kỳ thị các kiểu, những năm này Saudi phát triển du lịch, đối với khách du lịch ngoại quốc tự nhiên cũng ko quá nghiêm cách, thế nhưng đó chỉ là cách nói tương đối. Đám người Linh Tĩnh qua đây du lịch vẫn y cũ gặp hạn chế thật nhiều, so với sự vô lo vô nghĩ khi du lịch chổ khác căn bản là ko có khả năng. Đương nhiên, Linh Tĩnh, Nhã Hàm các nàng trái lại ko có nông cạn giống Gia Minh vậy.
“Nếu đã đến Saudi chơi, đương nhiên phải thể nghiệm phong tục tập quán của người địa phương, cảm nhận sinh hoạt của người Saudi, phải tôn trọng tập tục của người khác.”