Linh Tĩnh gật đầu, xoay người rời đi.
Hắn ngồi im trên ghế suy nghĩ về cuộc gặp này, sau đó uống cạn sạch ly cà phê đi ra ngoài, ánh nắng tươi sáng mà ấm áp, mây trắng như bông, trong đám người đi đường, có thể nhận ra bóng lưng của Linh Tĩnh.
Bốn xung quanh vang lên tiếng hát của Phương Vũ Tư, căn cứ theo những gì Linh Tĩnh biết, thì đây chính là bài hát Gia Minh viết cho cô ấy.
Không biết tịa sao, Đông Phương Lộ lại có cảm giác giống như trở về chiều hoang hôn năm đó, Gia Minh nhẹ nhàng hát tình ca.
"Em nói con đường trở về nhà,
Trên đường nở đầy hoa tươi,
Trời thu gió thổi hoa nhẹ vũ,