Khi đó hắn xây cho Gia Minh một cái mộ, trong lòng có một số chuyện muốn nói muốn làm, thế nhưng lúc tới Viên, nhìn thấy thiếu nữ đang khép mình với cuộc sống, thì chẳng nói nên lời.
Vì vậy hắn chỉ nói chuyện phiếm rồi rời đi, hôm nay ngồi nhìn nàng, hắn mới bỗng nhiên hiện, hai năm trước trầm mặc đã làm cho một số việc nước chảy thành sông, lúc đó không nói vì không nói nên lời, bây giờ kiểu gì cũng phải nói.
Hắn ngồi ở đó, nhìn bóng người kia thỉnh thoảng nhập một ngụm nhỏ cà phê, cúi đầu lật xem giấy tờ gì đó, thời gian cứ từng giây từng phút qua đi, đại khái tới tầm 2h50, cô gái nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài được, lại cúi đầu nhìn tư liệu.