"Cậu sốt ruột với hắn như vậy làm gì, cậu biết hắn ngốc rồi còn, thật là..."
***
Sáng sớm, trong khu ăn uống của một khách sạn, trên một cái bàn ăn, hai người đang giằng co nhau, bộ dáng rất giống đàm phán.
Lão đại Mân Côn vóc người hơi có chút mập mạp, đem nửa quả trứng bỏ vào trong miệng, sau đó ăn một cách ngon lành, hắn không để ý tới người kia, nói:
"Bản thân tôi không có nhiều chuyện lắm, đều là huynh đệ cùng một đường, kiểu gì chẳng có lúc bí quá hóa liều, tôi nghĩ chuyện đó là rất bình thường... Được rồi, nếu như hắn thực sự có chỗ nào đó sai, tôi ở chỗ này xin lỗi anh là được, Đại Phi Ca, anh đại nhân có đại lượng, có thể thông cảm cho một chút được không."
"Tôi cũng chẳng có ý như vậy, Côn Ca, chẳng qua tôi có vài lời phải nói cho rõ ràng mới được."
Nam tử ngồi đối diện đang uống cà phê, dùng khăn tay lau miệng, nói: