"Dù sao... mấy năm nay chạy tới chạy lui ở Châu Âu, không ngờ lại gặp được Linh Tĩnh, tôi cũng nghe nói cậu thi đậu Học viện âm nhạc ở Viên..."
Ngồi ở trong quá cà phê, Lý Vân Tú mỉm cười nhìn về phía cô gái đối diện.
Trước đây nàng từng đảm nhiệm chức vụ giảng dạy y học ở học viện Thánh Tâm, Lý Vân Tú đương nhớ Diệp Linh Tĩnh, mà không ngờ Linh Tĩnh cũng nhớ mình, cho nên hai người ngồi nói chuyện.
"Thực ra tôi đã tốt nghiệp, mấy hôm nữa sẽ trở về Giang Hải."
Mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh, Linh Tĩnh chống cằm, nở một nụ cười:
"Ở đây bốn năm cuối cùng cũng tới đích, cảm giác như được giải thoát."