Thiên Can Thánh Đồ tiếp tục nghe Cô Trúc giới thiệu về bảo khố của thương hội Ngốc Có Tiền. Bảo khố được phân ra nội ngoại. Kho ngoài gồm có ba loại: vũ khí, trang bị cùng với tinh thạch. Còn ở kho trong lại không có phân loại kỹ càng, nhưng đều là thiên tài địa bảo cấp bậc cả. Muốn sử dụng đồ trong bảo khố cần phải được các trưởng lão trong hội đồng ý, mà đây chỉ là đối với ngoại kho mà thôi. Còn chìa khóa nội kho được chia làm hai, Hội Trưởng và Nghị Trưởng mỗi người giữ một nửa, chỉ khi gặp phải đại sự liên quan đến sự tồn vong của thương hội, mới có thể mở ra.
Cơ Động nghi ngờ hỏi:
- Đã như vậy, tại sao Vương Đạo Quân tại sao lấy thần khí ở trong nội kho?
Không cần hỏi thì hắn cũng biết rõ, vật phẩm cấp bậc thần khí như thế tất nhiên phải được cất giữ ở nội kho.
Cô Trúc thở dài nói:
- Đây chính là một đặc thù của Nghị Trưởng. Hàng năm Nghị Trưởng đều kiểm tra nội kho và ngoại kho. Mà Hội Trưởng lại không phải lúc nào cũng ở thương hội nên cái chìa khóa kia cũng do Nghị Trưởng cất giữ. Nếu như Nghị trưởng cần kiểm tra nội kho mà hội trưởng lại không có ở đây thì sẽ có mười vị trưởng lão giám sát. Nhưng với sự ảnh hưởng của Vương Đạo Quân thì cho dù có sự giám sát của mười vị trưởng lão kia, lấy ra thần khí cũng là chuyện dễ dàng.
Cơ Động chợt nói:
- Thì ra là thế. Khó trách hắn kiêu ngạo như thế.
Cô Trúc cười khổ nói: