Chu Tiểu Tiểu thất vọng nói:
- Các ngươi mất tích 2 năm, tu vi có vẻ tăng rất nhiều. Nếu ta nhìn không lầm thì tiểu tử nhà ngươi đã đột phá bát quan. Thất quan ngươi đã mạnh như vậy, lên bát quan sao ta còn là đối thủ của ngươi nữa. Ngươi mà nói không có lĩnh ngộ gì, ta mới không tin.
Cơ Động bật cười:
- Cho dù có lĩnh ngộ, cũng chỉ thích hợp với ta hoặc Thiên Can thánh đồ thôi. Bàn Tử, ngươi đừng có cố gẳng thử ta làm gì, thiệt không có mà.
Chu Tiểu Tiểu nói:
- Tiều Động, hai năm kế tiếp ngươi có tính toán gì cho Thánh Chiến chưa? Hay chỉ là tu luyện thôi? Đáng tiếc, chỉ còn có 2 năm. Nếu như có thêm 8 – 10 năm nữa, nói ngươi đạt đến thánh cấp ta cũng tin. Lúc đó, chúng ta còn sợ Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục sao.
Cơ Động nói:
- Ta còn một kế hoạch phải làm, trong vòng 2 năm tới, chúng ta chỉ tu luyện một thời gian ngắn để hồi phục. Sau đó bắt đầu thực hiện kế hoạch của ta. Hi vọng kế hoạch này có thể xoay chuyển kết quả của Thánh Chiến sắp tới.
Chu Tiểu Tiểu cả kinh, Cơ Động tuy nói rất hời hợt nhưng ẩn ý xoay chuyển chiến cuộc của Thánh Chiến làm hắn giật mình. Thánh chiến là cuộc chiến giữa hai đại lục, Thiên Can Thánh đồ tuy rất mạnh nhưng dù sao cũng chỉ có 10 người, sao ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng được?
Cơ Động nhìn Bàn Tử nói: