Lúc Lâm Khả Tâm phát hiện được nội dung bộ phim giống như tình trạng của bọn họ thì cô mới hiểu nữ chính có bao nhiêu đau khổ , cô không khỏi nhìn thoáng qua TV , nếu giờ phút này không biết đây là nội dung lãng mạng thì người ta sẽ cảm thấy cuộc sống thật bi thảm.
Cô cũng chẳng còn tâm trạng mà tiếp tục xem phim , cô cầm remote định sẽ chuyển kênh nhưng bị anh ngăn lại: " Làm gì mà phải đổi kênh , xem chút nữa đi."
Lúc này , anh thật hưng trí muốn nhìn cảnh kế tiếp của đôi diễn viên kia , vì đây là lần thứ 2 Lâm Khả Tâm xem phim này nên cảnh hai người phát sinh quan hệ rất ngắn , đạo diễn để cảnh diễn viên nữ phát sinh quan hệ rất mập mờ.
Tuy rằng cô đối với chính mình lúc ban đầu cũng không có ấn tượng gì về Tư Đồ Viêm , nhưng thấy cảnh triền miên trên TV , thì cảnh tượng đêm đầu tiên đó của cô và anh quay về , nghĩ vậy , cô thẹn thèn cúi đầu , ngượng ngùng tiếp tục xem.
Bỗng nhiên không biết từ lúc nào thì Tư Đồ Viêm tiến đến bên tai của cô , vang lên âm thanh trầm thấp từ tính: "Nè , em thế nào lại đỏ mặt? Hay là , em xem
phim rồi nhớ tới tình một đêm cua chúng ta?"
"Tôi không có , anh đừng nói bậy . . . . . . Đêm đó tôi say , nên không biết xảy ra chuyện gì." Tuy ngoài miệng nói thế , nhưng Lâm Khả Tâm càng lúc càng đỏ mặt.
"Vậy sao? đêm đó em không có ấn tượng sao?"
Tư Đồ Viêm cố gắng kéo dài chữ "sao. . . . . ." , sau đó anh dừng một chút , cố ý nhấn mạnh: " Đêm nay tôi sẽ làm cho em hảo hảo nhớ lại một chút , tìm trong ấn tượng như thế nào?"
Lời nói của anh còn chưa dứt , Lâm Khả Tâm đã cảm thấy đỉnh đầu như có bom nổ mạnh.
"Không , không cần , tôi nhớ rõ , nhớ rõ. . . . . ." Lâm Khả Tâm ngồi bên cạnh muốn né tránh anh , nhưng anh không dễ dàng buông tha như vậy liền ném thêm một quả bom.
"Nhưng mà tôi sợ em đã quên rồi nên tôi sẽ ôn tập vài lần với em , so sánh mà nói , có phải tốt hơn không?"
"Không phải!" Đối với ngôn ngữ gài bẫy của anh , Lâm Khả Tâm nhịn không
được hô ra.
Bất quá , tuy rằng cô cự tuyệt , nhưng Tư Đồ Viêm vẫn như trước vẫn có biện pháp riêng để cô chấp nhận.