Thấy Lâm Khả Tâm khẩn trương , Tư Đồ Viêm an ủi nói: " Là tôi , không cần sợ"
"A. . . . . .A. . . . . .à là anh sao. . . . . ." Lâm Khả Tâm cười gượng một chút , sau đó tự nhủ trong lòng : chính là anh nên đáng sợ nhất đó.
Tư Đồ Viêm vào nhà , để áo khoát trên sofa , sau đó thuận miệng hỏi: " Vừa rồi em suy nghĩ gì mà nhập thần vậy? Chỉ có tiếng mở cửa mà làm cho em giật mình?"
"Không , không có gì. . . . . .Tôi chỉ là không nghĩ hôm nay anh về sớm như vậy , nên có chút kinh ngạc thôi. . . . . ." Lâm Khả Tâm cúi đầu , sợ anh phát hiện ra cô đang nói dối.
Cũng may là cả ngày anh làm việc đã mệt mỏi nên không chú ý đến sự dị thường của cô , anh tháo cà-vạt , sau đó đi vào nhà bếp: " Cơm đã làm xong hết rồi?"
"Ừ , tất cả đã để trên bàn." Lâm Khả Tâm nói xong , đi theo sau anh , đồng thời cũng thở phào vì anh không phát hiện ra cô nói dối.
Trên bàn ăn , Tư Đồ Viêm một mực suy nghĩ chuyện của xí nghiệp Tần Thị nên anh không thấy Lâm Khả Tâm đang nhìn anh , cô thấy bộ dạng nhíu mày , bỗng nhiên cô muốn biết anh suy nghĩ cái gì , như thế cô có thể biết sau 1 năm anh có thả tự do cho cô không? Hay lại dùng thủ đoạn làm khó cô?
Cứ như vậy , mỗi người một ý nghĩ riêng , từng chút một chầm chậm ăn cơm , sau khi ăn xong , vì còn sớm nên Lâm Khả Tâm ngồi xem TV , mà Tư Đồ Viêm cũng không có việc gì làm nên ngồi xem TV cùng cô.
Tuy rằng anh luôn khinh bỉ phim truyền hình vì nó chả thực tế chút nào , nhưng thấy bộ dạng nhập thần của Lâm Khả Tâm , anh vẫn nhịn không được nên tò mò xem.
"Ây , em xem phim gì vậy? Thế nào lại quá nhập thần?"
Nói đến phim truyền hình thì cô rất chú tâm , thậm chí lời nói của Tư Đồ Viêm cũng trở thành hư không.
"Anh cư nhiên cái này cũng không biết sao? Phim này rất đặc biệt , tên là 「 Số phận đã định anh yêu em 」 , nội dung phim rất lãnh mạng , nữ chính và nam chính trải qua tình một đêm , sau đó nữ chính ngoài ý muốn mang thai đứa bé , nhưng vì hợp đồng kết thúc nên sau khi đứa nhỏ sinh ra sẽ chia tay. . . . . ."
Đang lúc Lâm Khả Tâm cao hứng kể nội dung bộ phim , bỗng nhiên Tư Đồ Viêm ngắt lời: " Nghe ra , không phải hai chúng ta cũng giống vậy sao?"