Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 38: Người tốt không làm vật hy sinh


Chương trước Chương tiếp

Edit: Yết Vạn Dương (Mặc Doanh)
Beta: Lạc Huyên

••=== ====== ====== •••

“Thú thủ hộ?” Băng Huyết nhẹ giọng hỏi, trong mắt vụt qua một tia sáng.

“Bình thường thì…. Kỳ trân dị bảo mà thiên nhiên ban tặng đều có thú thủ hộ cường đại ở cùng, hoặc là bọn chúng sẽ đem thứ đó ăn vào bụng. Nhữngmathú này đã mở linh trí, khó đối phó. Thế nào…….. tiểu Huyết cảm thấy hứng thú?” Lôi Minh nhìn vào mắt Băng Huyết, đột nhiên nhớ tới tiểu Huyết làmavũ song tu, những người khác chỉ nghĩ nàng làmapháp sư hệ thủy, đại đao bên hông chỉ là một trang sức kỳ quái, nhưng mình đã đi cùng ‘hắn’ lâu như vậy, chính mắt nhìn thấy tiểu Huyết sử dụng đấu khí, cao cấp kiếm sĩ hàng thật giá thật, rõ ràng làmavũ song tu, như vậy có thể khế ướcmathú, nếu tiểu Huyết muốn, vậy thì mình nhất định sẽ đoạt đượcmathú, không tiếc bất kỳ giá nào, cho dù dùng lực lượng gia tộc cũng không tiếc.

Băng Huyết ngẩng đầu, khóe miệng cong lên, đôi mắt màu đen trong suốt sáng ngời, vốn là dung nhan xinh đẹp thiên chân vô tà*, lúc này lại làm cho người ta có cảm giác yêu dị tà thích. Không tự chủ được mà bị hút vào trong đó, lạnh cả sống lưng.

*Thiên chân vô tà: chân thật không có tà niệm.

“MaThú Sâm Lâm ắt sẽ vì chuyện này mà bùng nổ một phen, đã vậy, tại sao chúng ta không góp thêm tí hoặc chút lửa, tăng độ đặc sắc! Như thế sẽ càng thú vị.”

“Biết rõ đệ sẽ không an phận. Muốn đi, chúng ta liền đi.” Lôi Minh cười sủng nịch, sờ sờ đầu Băng Huyết.

“Băng Huyết các hạ, mọi thứ đã được thu thập, bây giờ chúng ta xuất phát được chưa?” Sau khi Các Kiệt an bài tốt cho các hộ vệ khác của Hàn Khải Minh, nhìn Băng Huyết hỏi. Làm hộ vệ bên người Hàn Khải Minh, tất nhiên những chuyện như vậy phải hỏi thiếu chủ nhà mình, nhưng mà nhìn mặt của ngài ấy như gặp phải đã kích, Cát Kiệt đành bất đắc dĩ đi theo Băng Huyết, ngay cả Lôi Minh cũng không đếm xỉa đến hắn, thật sự…. Hắn thật sự là bị ép buộc, tuyệt đối không phải cố ý, tuyệt đối không phải.

Băng Huyết nghe xong nhếch miệng, cặp mắt cong như ánh trăng, mỉm cười, nụ cười đáng yêu thanh thuần, đôi mắt trong suốt như nước, giống như tiểu cô nương không hiểu thế sự. Nhưng mà nếu là người quen thuộc với Băng Huyết, cam đoan… Vô cùng xác định, nhất định và khẳng định nói: “Xong rồi, ácmanhà này sắp sửa bạo động.”

Không quan tâm mọi người đã có chút ngẩn ngơ, quay đầu nhìn mọi người sắp bộc phát, Băng Huyết đứng lên cười càng thêm ngọt ngào, giọng nói mang theo tinh nghịch: “Chúng ta không vội, có nhiều người muốn làm vật hy sinh như vậy, chúng ta đi tranh làm gì, dù sao chúng ta cũng là người lương thiện, không thể cướp đoạt sự vô sỉ của người khác nha. Trước tiên cứ phái người quan sát hướng đi của bọn họ, chúng ta mượn khoảng thời gian này rèn luyện thật tốt, chờ người của bọn họ đến đông đủ, lúc đó đi cũng không muộn.”

Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt trong suốt, âm thanh thanh thúy, lại làm cho mọi người lạnh run, rùng cả mình….. Thật đáng sợ.

Lời nói đổi trắng thay đen, làm cho cả đám người đại khai nhãn giới. Nhất là Cát Kiệt, trong lòng cảm thán, người này thật sự là người hôm qua đã cứu bọn họ sao?? Thì ra nhìn người không thể nhìn tướng mạo, không chỉ là nói đến Lôi Minh thiếu chủ đi, đúng là vật hợp theo loài.

Ba người đi, bây giờ biếnthànhmọi người cùng đi, một người rèn luyện, bây giờ biếnthànhđoàn thể rèn luyện.

Bọn họ ởMaThú Sâm Lâm thư thả suốt mười ngày, trong mười ngày này Băng Huyết không dùng bất kỳ vũ lực nào, hoàn toàn là dáng vẻ của một con mèo con vô hại, lười nhác tựa vào người Ám Dạ, nếu gặpmathú cản đường thì để cho hắc y thị vệ giải quyết, tâm trạng tốt thì chỉ bảo một ít kỹ xảo hợp tác đoàn đội cho bọn họ, tuy rằng kiếp trước chưa từng hành động theo nhóm, nhưng cũng học được không ít kinh nghiệm. Những thứ này này vốn đã bị Băng Huyết vứt xuống cái góc nào đó ở Thái Bình Dương, nhưng trong mắt những hắc y thị vệ này thì lại trởthànhbảo vật vô giá, ngay cả người có kiến thức rộng rãi như Lôi Minh cũng phải kinh ngạc. Cho nên, mọi người vốn đã vô cùng bội phục Băng Huyết, nay lại càng thêm kính trọng.

Chuyện chỉ được đăng tại Diệp Gia Quán và được chủ nhà chia sẻ ở diễn đàn Lê Quý đôn, mọi web khác đều là ăn cắp!!!

Nhưng mà cuộc sống yên bình, lại bị vài câu nói kinh người của Hàn Khải Minh kích động.

Không phải chứ… Lại bắt đầu hả…. Làm cho soái ca Lôi Minh ôn nhu của chúng ta muốn phát điên.

“Huyết Huyết nương tử, đệ có mệt hay không, thật ra đệ cũng có thể dựa vào người của ta, tại sao nhất định phải dựa vào cái khối băng bự chảng kia, rất lạnh đó nha.”

“Ta không phải nương tử của ngươi.” Bất đắc dĩ!!!!!!!!!

“Tiểu Huyết là nam nhân.” Phát điên!!!

“—–’’ Lạnh hơn!!!

“Lôi đại ca, ta không ngại, ta nói rồi, ta nhất định sẽ phụ trách.”

“Không cần.” Điên cuồng!

“Ta để ý.” Cắn răng!!!!!

“—–’’ Nhiệt độ tiếp tục giảm!

“Nhưng mà…”

“Thiếu chủ, đội tiên phong đã trở lại.” Cát Kiệt nhìn mặt Lôi Minh càng ngày càng khó coi, vì mạng nhỏ của thiếu chủ nhà mình mà suy nghĩ, lập tức kéo Hàn Khải Minh qua một bên nói chuyện. Nhìn kỹ có thể thấy được, trán của hắn đã đầy mồ hôi, có bị Lôi Minh dọa, có bị Ám Dạ đông lạnh, càng nhiều hơn là vì mạng nhỏ của thiếu chủ nhà mình.

Vì sao hả?….. Đây là vì sao??? Lúc ra ngoài thiếu chủ vẫn còn rất bình thường, tại sao trúng độc một lần lạithành“cong” đây! Chẳng lẽ… chẳng lẽ là độc đó không sạch sẽ?

Nghĩ tới đó, Cát Kiệt lập tức khẩn cầu nhìn Băng Huyết, nhìn tới nỗi làm Băng Huyết kinh ngạc.

“Băng Huyết các hạ, thiếu chủ của ta lần trước trúng độc, có phải độc đó không sạch sẽ hay không? Có thể làm phiền ngài kiểm tra lại một lần nữa hay không?”

“Phốc… Khụ khụ.” Nghe nói như vậy, lại thêm biểu cảm trên mặt cũng vô cùng chân thật, Băng Huyết rất nể tình “phun nước” một cái vào mặt Cái Kiệt. Ám Dạ nhìn Băng Huyết ho khan, ánh mắt lạnh như băng phóng tới chỗ Cát Kiệt, làm cả người Cát Kiệt lạnh run. Sau đó vỗ nhẹ lưng Băng Huyết.

“Cái kia…. Cát Kiệt, độc của thiếu chủ nhà ngươi rất sạch sẽ. Nhưng bây giờ thế này có thể là di chứng, ngươi không cần lo lắng.” Băng Huyết nhịn cười, dùng bộ mặt không chút thay đổi nhìn Cát Kiệt, không muốn tiếp tục đề tài này, trực tiếp không nhìn Lôi Minh và Hàn Khải Minh.

“Cát Kiệt, ngươi vừa nói đội tiên phong đã trở lại, thế nào? Lần này tất cả thế lực đều tớimathú sâm lâm hả?”

“Đúng vậy, Băng Huyết các hạ, Tứ đại gia tộc mỗi tộc 30 người, mỗi gia tộc có hai trưởng lão cấp thiên giai. Mặt khác thiếu chủ của ba dong binh đoàn lớn dẫn theo 50 người, công hộimapháp dẫn theo 50 người không cùng cấp bậc do hai gã thiên giaimapháp sư dẫn đội, tham gia lần này đều là thế lực chủ yếu. Nhưng khẳng định còn có một vài cường giả cấp thiên giai hành động riêng lẻ, trong đó có thể có trụ cốt quốc gia, cường giả cấp thiên giai.”

Nghe Cát Kiệt báo lại, Băng Huyết mỉm cười, trong mắt xẹt qua một chút tà mị, nhanh đến nỗi người ta không thể phát giác: “Thật đúng là náo nhiệt, nếu bọn họ thích náo nhiệt như vậy, ta làm sao có thể thờ ơ lạnh nhạt đây. Đi thôi… Chúng ta đi góp thêm chút lửa, làm cho ngọn lửa này lớn thêm.”

“Rõ.” Cát Kiệt nhẹ giọng, an bài mọi người xếpthànhhàng, xuất phát.

Bọn họ đều là hộ vệ của Hàn Khải Minh, cho nên không cần nghe theo lời của Hàn gia, trước giờ chỉ nghe lệnh của Hàn Khải Minh, nhưng qua mười ngày ở chung ngắn ngủi, đã không tự chủ được mà xem Băng Huyếtthànhtrung tâm, dù sao thiếu chủ nhà mình đã vây quanh người ta như vậy, bọn họ theo chủ tùy chủ (D: giống như lấy gà theo gà vậy á.) Vậy cũng tốt.

Đội tiên phong đi đều tra tin tức trở về, bọn họ rất nhanh đi tới nơi hạ trại của các thế lực, ở nơi sau cùng tùy tiện tìm một chỗ bằng phẳng dựng trại tạm thời, Hàn Khải Minh hoàn toàn không có ý trở về gia tộc, cứ điên cuồng theo sau Băng Huyết, đoán chừng nếu không phải là huynh đệ duy nhất của Lôi Minh, sớm cũng không biết đã bị Lôi Minh đánh đến nơi nào. Chỉ là mấy ngày nay, rõ ràng không biết bị ai đạp ai đánh…. Ai oán nha.

D: Thấy tội cho bé Khải quá chời…. Khặc khặc



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...