Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 37: Ta sẽ phụ trách


Chương trước Chương tiếp

Edit: Yết Vạn Dương (Mặc Doanh)
Beta: Lạc Huyên

••=== ====== ====== •••

Cảnh vật sáng sớm ở rừng rậm vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, mọi người nghỉ ngơi một đêm để hồi phục, vết thương trên người nhờ thuốc trị thương thượng phẩm cũng khép lại. Băng Huyết dùng một đêm hấp thụ nguyên tốmapháp bên ngoài, sắc mặt đã khôi phục bình thường, tinh thần sung mãn, thần thái xán lạn. Trong đôi mắt trong suốt sáng ngời thoáng hiện vẻ lười biếng, mỉm cười với Ám Dạ đã thủ hộ bên cạnh mình cả đêm: “Ám Dạ.”

“Thiếu chủ, có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?” Trong câu nói lạnh băng mang theo lo lắng.

Băng Huyết cười, nụ cười vui tươi phù hợp với độ tuổi bây giờ của nàng, làm cho Ám Dạ ý thức được, thiếu chủ bề ngoài kiên cường lạnh nhạt nhưng thật ra vẫn chỉ là một đứa trẻ mới hơn mười tuổi, lần đầu tiên hắn có cảm giác đau lòng.

“Ta không sao, mỗi lần như vậy có thể đột phá cực hạn của mình, mới có thể có thu hoạch lớn hơn. Nên dù có hao tổn nhiều nguyên tố lực, cũng không phải chuyện xấu. Ám Dạ ngươi biết ta không có nhiều thời gian để chậm rãi trưởngthành, bắt buộc phải không ngừng đột phá. Dù ta có thể chờ, những kẻ đó cũng sẽ không cho ta cơ hội chậm rãi trưởngthành. Huống hồ ta không muốn phụ thân và mâu thân chờ lâu.”

Ý của Băng Huyết, Ám Dạ hiểu, lúc biết được thân thế của Băng Huyết, lão gia chủ đã nói rõ ràng với hắn, hắn là người thủ hộ trungthànhbên người thiếu chủ, là người có quan hệ khế ước với thiếu chủ đến chết. Nhưng…. Cảm giác đau lòng thủy chung không thể đè xuống.

Nhìn đôi mắt sâu thẳm cực lực áp chế cảm xúc, Băng Huyết chỉ có thể cười cười, từ khi nàng đến đây, lúc dùng thân thể mới để tiếp tục sống tiếp đã không thể dừng lại. Hơn nữa vì những người bản thân muốn bảo vệ, nàng sẽ không dừng lại, chỉ có đi tới, mới có thể lên tới vị trí cao nhất, đạt được mục đích của mình.

Lúc này, bên ngoài lều trại truyền tới âm thanh hỗn loạn, làm cho Băng Huyết và Ám Dạ ngừng nói chuyện, bước ra khỏi lều, phát hiện mọi người đều đã đứng lên, thu thập đồ đạc. Nhưng vẻ mặt lại có chút khẩn trương.

“Xảy ra chuyện gì?” Băng Huyết nhìn Lôi Minh, Khải Minh, Cát Kiệt ba người gắt gao cau mày đứng ở giửa doanh địa, mở miệng hỏi.

“Ngươi tỉnh rồi, thân thể thế nào? Nếu không thoải mái không cần gắng gượng.” Lôi Minh không trả lời, trực tiếp hỏi chuyện mình quan tâm nhất. Đối với Băng Huyết, Ám Dạ mà nói Lôi Minh như vậy là bình thường, ở chung một thời gian, bọn họ sớm hiểu được tầm quan trọng của Băng Huyết đối với Lôi Minh, nhưng đối với người hiểu Lôi Minh mười phần là Khải Minh và Cát Kiệt, biểu cảm trên mặt lại giống như gặp quỷ, trừng lớn hai mắt nhìn Lôi Minh đang khẩn trương, lo lắng.

“Ta rất khỏe, không cần lo lắng.” Băng Huyết mỉm cười đi tới chỗ Lôi Minh, vỗ nhẹ cánh tay hắn. Sau đó nhìn về phía Khải Minh.

“Xem ra ngươi khôi phục rất tốt, đã khỏe hoàn toàn rồi.” Vẫn là giọng nói non nớt, thanh thúy nhưng không còn sự ấm áp khi nói chuyện với Lôi Minh, lại mang theo xa cách lạnh lùng.

Thay đổi rõ ràng như vậy khiến cho Khải Minh sửng sốt, nhưng nghĩ tới chuyện Cát Kiệt nói với mình sáng nay, thì ra tiểu thiếu niên trước mắt là người cứu mình, người sử dụngmapháp thượng cổ có nguyên tốmapháp cường đại, Băng Huyết.

Khải Minh xoay người, mười phần đoan chính đi tới trước mặt Băng Huyết, hai tay ôm quyền,thànhkhẩn hành đại lễ, giọng nói ôn hòa, nho nhã: “ Khải Minh tại đây tạ ơn cứu mạng của tiểu huynh đệ, sau này nếu có chuyện cần tại hạ giúp đỡ, tại hạ nhất định toàn lực hỗ trợ.” Hàn Khải Minh đứng dậy, tươi cười như ánh nắng mặt trời, thiếu đi vài phần nho nhã, thêm vài phần hào sảng (ngay thẳng, phóng khoáng): “Nếu như tiểu huynh đệ không chê, chúng ta làm bằng hữu được không?”

Đây mới chân chính là hắn, hình tượng thư sinh nho nhã căn bản không phải là hắn đúng không?! Băng Huyết mỉm cười, mất đi vài phần xa cách.

“Mặc Băng Huyết.”

“Hàn Khải Minh.”

Không cần giới thiệu gia thế bối cảnh, bởi vì bằng hữu thì không cần nói những thứ đó, cái bọn họ cần là người có thể giao lại phía sau lưng.

Hàn Khải Minh như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt tò mò nhìn về phía Băng Huyết nói: “Băng Huyết huynh đệ, ta nghe Cát Kiệt nói đệ vận dụngmapháp thượng cổ giúp ta ép hết chất độc trong cơ thể ra, ta nhớ rõ khi ta ngất đi, độc tố đã xâm nhập vào lục phũ ngũ tạng, không nghĩ tới đệ còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy.”

Băng Huyết nghe xong, nhíu mày, mặt rối rắm nói: “Mapháp của ta chẳng qua là giúp huynh giải trừ độc tố còn xót trong xương tủy, còn phần lớn độc trong cơ thể là dùng Khu độc đan để giải.”

Hàn Khải Minh khó hiểu: “Khu độc đan, nhưng lúc đó ta đã không còn ý thức, làm sao nuốt được?”

Nhỏ giọng hỏi một câu, làm cho khóe mắt Băng Huyết giật giật, lãnh khí của Ám Dạ phóng ra bên ngoài, sắc mặt Lôi Minh đen lại nhìn chằm chằm miệng Khải Minh như nhìn kẻ có thâm cừu đại hận.

Hàn Khải Minh sợ đến mức vội vàng trốn sau lưng Cát Kiệt, hắn có cảm giác, nếu hắn không trốn, bạn tốt sẽ cắt miệng của hắn xuống. Cẩn thận nhìn biểu tình khác nhau của ba người, không lấy được đáp án mình muốn, đành hỏi người của mình. Lôi kéo ống tay áo của Cát Kiệt, ý muốn Cát Kiệt nói nhanh lên.

Cát Kiệt nhìn thiếu chủ nhà mình, hắn thật sự rất muốn ngất đi ngay lúc đó để không nhìn thấy cảnh kia, tại sao…. Tại sao thần linh lại để hắn nhớ tới. Nhưng…. Người khác không biết thiếu chủ nhà hắn, hắn là người cùng thiếu chủ lớn lên làm sao có thể không hiểu?! Nhìn bề ngoài thiếu chủ là người nho nhã, lịch sự, nội tâm lại cực độ điên cuồng…. Ngạch…. Thiếu niên động kinh.

Nhỏ giọng nói với thiếu chủ tình huống lúc đó, nhìn khuôn mặt trắng nõn dần dần xuất hiện rặng mây đỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, cho ngươi hiếu kỳ này, bây giờ không được tự nhiên…. Xứng đáng.

“Ngươi…” Mặt Hàn Khải Minh đỏ bừng, hai tay vòng vòng, e thẹn bước từ từ đi tới trước mặt Băng Huyết, dáng vẻ nhăn nhó kia giống như tiểu cô nương mới gả, trên trán Băng Huyết rớt xuống ba vạch đen, Cát Kiệt trực tiếp dùng tay che mắt, không đành lòng nhìn tiếp. Ngay cả Ám Dạ mặt than, hàng năm lạnh băng cũng xuất hiện vết nứt.

“Ngươi… Ta…. Ta sẽ phụ trách. Ta sẽ… Ta sẽ thú (cưới) ngươi.”

“Phốc…” Tiếng sặc nước.

“Oành…” Tiếng người ngã xuống đất.

“Hít…” Tiếng hút khí.

Băng Huyết ngây ngốc nhìn bộ dạng cô dâu nhỏ của Hàn Khải Minh, há miệng thở dốc….

Đại ca… Ngươi thật biết cách dọa người….

Trừng mắt nhìn, nhíu mày, co rút khóe miệng, quay đầu nhìn về phía Lôi Minh và Ám Dạ, khôi phục cảm xúc tự nhiên, tựa như những chuyện vừa rồi đều chưa từng phát sinh.

“Chuyện gì vừa xảy ra?’’

“MaThú Sâm Lâm xảy ra bạo loạn, rất nhiều lính đánh thuê cùng các thế lực mạnh mẽ đều theo hướngMaThú Sâm Lâm chạy tới đây, đồng thờimathú trong rừng rậm cũng không bình thường, theo thám tử hồi báo, tựa như có thứ gì đó sắp chín rồi.” Lôi Minh đối với tình huống hiện tại vô cùng chướng mắt, lựa chọn không nhìn.

“Vậy ư… Mấy thế lực lớn, như vậy tứ đại gia tộc cũng tới đi.” Băng Huyết không để ý ánh mắt u oán bên kia, cúi đầu nhẹ giọng nói.

“Có thứ tốt, sao thiếu bọn họ được. Nhưng mà… Đến đây cũng không nhất định lấy được, không nói đến nhiều người, chỉ cầnmathú trong rừng rậm và thú thủ hộ bảo bối đó thừa sức làm họ có đi mà không có về.” Trong mắt Lôi Minh không có một chút hưng phấn, như thể bảo vật với hắn không có gì quan trọng, chỉ có vui sướng khi người khác gặp họa.

“Thú thủ hộ?” Băng Huyết nhẹ giọng hỏi, trong mắt xẹt qua một tia sáng.

——————–Vài lời nói với người xa lạ———— —————

Spoi chương sau:MaThú Sâm Lâm muốn phát hỏa, Băng Huyết của chúng ta sắp phát dương quang đại. ….. Tĩnh lược 100 chữ :3 :3 :3.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...