Nói xong, hắn thở dài thật sâu:
- Ta muốn nói là, từ chi phí mà tính toán, nếu theo đúng báo cáo mà các tướng quân trình lên, mỗi lần chúng ta cho chiến thuyền đi, được không bù nổi mất. Mà mỗi lần viễn chinh, bình quân phải mất 18 tháng. Kết quả cũng chỉ thu được khoảng mười mấy, 20 vạn kim tệ.
Hắn lấy quốc thư của sứ giả Nam Dương ra, khẽ nói:
- Nhưng bây giờ thì sao? Mỗi năm, không cần tướng sĩ đổ máu, không cần đưa họ ra biển, không cần tiêu phí nửa đồng kim tệ, chỉ cần ngồi trong nhà, họ cũng đưa tới 300 vạn kim tệ! Ta nghĩ, dù là trẻ con cũng biết cái nào thu hoạch lớn hơn.
Sau đó, lão thở dài, rất lâu sau nói:
- Đương nhiên, ta cũng rõ ràng, đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề mặt mũi đế quốc. Là tôn nghiêm của đế quốc. Lũ nô lệ khi trước, giờ lại cao cao ngồi ngang hàng với chúng ta, là khách của chúng ta. Vô luận thế nào cũng là không thể chấp nhận được. Thậm chí sẽ khiến mọi người chê cười người Roland chúng ta, cho cả nô lệ Nam Dương có tư cách ngồi ngang hàng? Ta nghĩ, các vị muốn nói chính là chuyện này.